Bởi vì đã không còn cảm giác không có bọn họ liền giống như mất đi
toàn bộ thế giới nữa, cho nên mới không có chuyện gì.
. . . . . . Ai nói, có yêu mới có thể quấn quýt si mê, không thích mới có
thể thoải mái.
Cô vô cùng mệt mỏi, rồi lại mơ hồ suy nghĩ vẫn vơ, không ngủ được,
chuông điện thoại di động chợt vang lên.
Cô cho là anh trai, nhắm mắt lại, không chút nghĩ ngợi lục lọi bắt máy,
"Alo!"
Bên kia hoàn toàn yên tĩnh.
"Alo ~!" Giọng nói của cô mang theo vẻ không kiên nhẫn.
Bên kia lại cúp máy.
Cô liếc mắt nhìn màn hình vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn, tên cuộc gọi đến
là "Thanh Ngọc", thời gian, ba giờ rưỡi sáng.
Phương Thanh ngọc. Ba giờ rưỡi sáng. Gọi cho anh.
Cô nhắm mắt, chẳng qua là cảm thấy mệt mỏi, cái gì cũng không muốn
nghĩ.
Nắm chiếc điện thoại di động lạnh lẽo thân máy bay trong tay, lạnh lẽo
từ đầu ngón tay từ từ thấm vào toàn thân. Nằm trên chiếc giường mình hoài
niệm bốn năm, lại cảm thấy cô độc trước này chưa từng có.
Có một loại nhớ nhung, đột nhiên trở nên vội vã như vậy.
Nhịp tim, bắt đầu gia tốc như nai con chạy loạn trong đêm yên tĩnh, lúc
này, thân thể và linh hồn đều vô cùng khát vọng được người nào đó an ủi.
Hết sức căng thẳng và yếu ớt trong bóng đêm.