Cuối cùng, cô cầm điện thoại di động lên, nhấn vào con số đó.
Số đó chưa tùng có có cơ hội gọi, lại không biết khi nào đã nhớ kỹ mã
số.
"Alo!" Đầu dây bên kia có người bắt máy rất nhanh, giọng nói của anh
trầm thấp, mang theo một chút khe khẽ thuộc về đêm khuya, giống như
tiếng đàn vi–ô–lông–xen an ủi lòng người.
Anh còn chưa ngủ. Khi còn ở bên Anh, thỉnh thoảng anh cũng có công
việc chưa hoàn thành sẽ mang qua bên đó làm. Thành công cũng không
phải là từ trên trời giáng xuống, thật ra anh vẫn là một người đàn ông vô
cùng nỗ lực.
Nhưng mà, cô lại im lặng, cố chấp, chỉ dùng từng tiếng hô hấp, truyền
lại tin tức của mình.
Trong tiềm thức, cô chờ đợi, chú ấy có thể đoán ra cô là ai, có thể đoán
ra được cô đang cô đơn, đoán ra được cô nhớ nhung.
Quả nhiên, bên kia hỏi tiếp, "Là Ngôn Ngôn à?"
Đúng vậy, là tôi đấy, chú.
Nước mắt cũng không nhịn được nữa, từng viên viên trượt xuống bên
quai hàm. Nhìn xem, ông chú của cô, chính là như vậy, luôn là có thể nhận
ra cô trước tiên, thỏa mãn tất cả những gì cô cần, thậm chí, ngay cả giờ phút
này cô âm thầm đánh cuộc mang theo chút trẻ con, anh cũng có thể thỏa
mãn.
Cô vẫn luôn chính xác nhận ra anh cả và anh hai, nhưng mà, ông chú
của cô, thậm chí chỉ dựa vào hô hấp của cô, cũng có thể biết cô đấy.