CƯNG CHIỀU VÔ HẠN
CƯNG CHIỀU VÔ HẠN
Nhĩ Ky Dữ Thử Tiêu
Nhĩ Ky Dữ Thử Tiêu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 70: Cưng Chiều Vô Hạn
Chương 70: Cưng Chiều Vô Hạn
Thì ra là, khi cô bị tổn thương, khi cô muốn tìm một cái vỏ để chui vào,
thì chẳng biết lúc nào người đó đã biến thành Quý Thiếu Kiệt.
Khi Chung Tĩnh Ngôn rốt cuộc có thể lần nữa nằm lại trên giường, đã là
ba giờ sáng.
Mệt mỏi, nhức đầu.
Một hồi nhốn nháo như vậy các anh cũng đã trở lại phòng của chính
mình, Chung Tĩnh Ngôn ngược lại thở phào nhẹ nhõm, giống như nhấc
được tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng.
Trước khi đi Chấn Thanh đã cố ý để lại điện thoại di động của anh, quả
nhiên, chỉ chốc lát sau, bên gối liền truyền đến rung động.
Đầu óc cô mơ màng, dường như giọng nói bén nhọn đó vẫn còn quanh
quẩn bên tai, ánh mắt lõm xuống như rắn độc đang ở trong một xó xỉnh nào
đó khắp mọi nơi trong phòng. Cô nhắm hai mắt lại, cố gắng đuổi những ảo
giác xấu xí đó đi, qua hai phút, mới cầm điện thoại di động lên xem.
"Thật xin lỗi, Lạc Lạc, vừa trở về đã để cho em liên tiếp bị hai cái tát!
Tin tưởng anh sẽ xử lý tốt, về sau, sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa,
ba người chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."
Cô lặng lẽ nhìn những dòng chữ này, hồi lâu, mới đè ngón tay xuống,
"Em không sao. Ngủ ngon."
Bởi vì trong lòng đã không còn để ý như bốn năm trước, cho nên mới
không có chuyện gì.