"Chú bị thương, tại sao còn chưa ngủ? Bác sĩ đều không quản sao?"
Nước mắt của cô vẫn từng giọt từng giọt chảy xuống, giọng nói lại cố gắng
có vẻ bình tĩnh.
"Còn có một số việc chưa làm xong . . . . . . Ông xã muốn kiếm tiền nha,
kiếm tiền nuôi bà xã. . . . . ."
Ông xã! Bà xã! Cách gọi mới mẽ cỡ nào! Thật ra đối với cách xưng hô
như vậy, hai người còn chưa quen thuộc. Nhưng mà, cứ nói ra theo răng với
mới như vậy, lại giống như mang theo ngọt ngào giấu kín.
Mà quan trọng hơn là, bọn họ cũng cảm thấy đối phương ngầm cho phép
phần ngọt ngào này, ngọt ngào liền biến thành gấp đôi.
"Thành tích của tôi không tệ nha, sắp tốt nghiệp, hiện tại đã có mấy
công ty gửi thư mời cho tôi, về sau không cần chú nuôi." Nước mắt của cô
lại bị phần ngọt ngào này mà dừng lại, bị đêm tối che giấu trên khuôn mặt
nhỏ nhắn, xao động gợi lên cụ cười ngây thơ.
"Ưm, vậy thì tốt quá, ngày nào đó ông xã không làm việc, đúng bà xã có
thể nuôi anh." Ở đầu dây bên kia anh cũng cười, lộ vẻ trêu chọc và cưng
chiều.
“Chú già hơn tôi nhiều năm như vậy, về hưu rồi tôi còn có thể làm thêm
mấy nắm, nuôi chú cũng không khó." Cô nhớ khi còn ở trên xe cấp cứu, anh
không được tự nhiên với tuổi tác, cố ý kích thích anh.
"Này, bé con, việc buôn bán không nên tính toán quá. Mặc dù anh lớn
hơn em rất nhiều, nhưng mà, tính năng của anh tuyệt đối rất cao." Giọng
điệu của anh lộ vẻ không phục, cải cọ vì bản thân như trẻ con, "Hơn nữa,
anh kiếm tiền trước em mười năm, khi em ở đây đọc sách, d'đ/l'q'd thì anh
đã đang vì em mà liều mạng khắp nơi, như vậy, em đã có thể ở trong lứa
tuổi đẹp nhất, không buồn không lo làm những chuyện mình muốn nhất,