"Dĩ nhiên!" Anh chắc chắn như vậy, cũng không hỏi ngược lại một câu,
em thì sao? Khi anh và em đi chung với nhau, cũng thỏa mãn sao? Dường
như, ngay cả phần này của cô, anh cũng đã chắc chắn rồi.
Anh chính là người đàn ông tự tin mà bá đạo như vậy.
Bản thân Chung Tĩnh Ngôn tự hỏi mình, khi bản thân mình đi chung với
anh, cảm giác của bản thân là gì?
Hình như thật đúng là như vậy, khi tách ra thì hơi nhớ nhung, khi đi
chung với nhau lại cảm thấy thoả mãn.
"Chú, hình như tôi có chút thích chú, phải làm thế nào đây?" Đặc điểm
lớn nhất trong tính cách của cô chính là yêu thẳng thắn.
"Ô, đây thật là một tin tức kinh người." Quý Thiếu Kiệt nở nụ cười ha
ha, cười đến say lòng người như vậy, "Bà xã, anh nên sợ sao?" Nói tới đây,
trong miệng hét lên vài tiếng, hình như là vui quá hoá buồn, tác động đến
miệng vết thương.
"Chú cảm thấy như thế nào? Mau gọi y tá tới nhanh lên." Cô gấp đến độ
bật dậy khỏi giường.
"Không có việc gì. Vết thương không có việc gì. Chỉ là, có một chỗ khác
có chuyện. . . . . ."
"Chỗ nào có chuyện?" Nàng vội hỏi.
"Vừa nghe nói có người thích, nó vui mừng lập tức đứng lên. . . . . ."
"Nó? Nó là ai . . . . . .?"
"Buổi chiều em mới dùng xong, rõ ràng là thích muốn chết, lại luôn
kiếm cớ vứt bỏ . . . . . ."