Giấc ngủ này, cô ngủ đặc biệt ngon mà sâu.
Buổi sáng mơ hồ nghe tiếng động các anh vào xem cô, có bờ môi mềm
mại ẩm ướt, thay phiên nhau in trên trán cô.
"Chào buổi sáng, bảo bối Lạc Lạc." Bọn họ nói.
Cô vung tay lên, tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
Lúc xuống lầu đã là buổi trưa, cả bàn đầy món ăn, một mình Mã Hoa
ngồi cạnh bàn ăn cơm.
Cuộc sống dưới cùng một mái nhà như vậy, đổi lại trước kia, bất kể như
thế nào cô cũng sẽ chào hỏi, duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng trải qua
chuyện tối hôm qua, dường như bất kể nói gì nữa cũng rất buồn cười.
Dì Trần đứng ở cửa phòng bếp nhiệt tình chào hỏi với cô.
"Lạc Lạc, dì đã làm món đuôi bò kho tàu con thích ăn nhất, lúc nãy đã
giữ lại đợi con xuống . . . . . . Mới vừa bưng lên, thừa dịp còn nóng con hãy
ăn đi. . . . . ."
Dì Trần rất thích cô. Từ nhỏ, người nào thích cô, người nào ghét cô, lỗ
mũi xô khẽ ngửi đã biết. Có lẽ đứa trẻ nào bị thiếu tình thương cũng sẽ
nhạy cảm như vậy, chỉ cần có hơi thở của một chút tình yêu, nhất định sẽ
nắm bắt.
Cô đung đưa tay dì Trần làm nũng, "Con cũng rất muốn ăn món ăn dì
Trần nấu, đáng tiếc, đã hẹn với bạn học. . . . . ."
Nhưng thật ra là hẹn với anh trai. Cô thật sự không muốn sống chung
dưới một mái nhà với Mã Hoa. Mới vừa rồi anh trai đã gọi điện thoại nói đã
phái xe tới đón cô cùng nhau ăn cơm trưa.