Dù sao ngày mai sẽ phải trở về nước Anh, lúng túng khó chịu, nhịn một
chút sẽ trôi qua thôi.
"Cô còn mặt mũi ngủ thẳng đến bây giờ? Con nhóc tiện nhân này, không
hại chết con trai tôi thì không bỏ qua phải không?" Giọng nói bén nhọn của
Mã Hoa đột nhiên truyền đến , cách vài mét xa xa, đẩy mạnh chồng báo vào
chân cô.
Chung Tĩnh Ngôn cho rằng đã trải qua chuyện tối hôm qua, mọi người
đã xé rách mặt của nhau, lúc này đã vô dụng với cô rồi.
Cô cố nén một hơi, nhặt tờ báo Mã Hoa đã đẩy ngã trên mặt đất lên.
"Xì căng đan loạn luân giữa anh em phó thị trưởng Chung!"