"Chú!! Chú! Chú thật buồn nôn. . . . . . ! " Cuối cùng cô cũng hiểu anh
đang nói đến chỗ nào, làm nũng nói nhỏ, "Không phải buổi chiều chú cũng
đã làm qua. . . . . . không mệt sao? Đã bị thương rồi mà còn suy nghĩ lung
tung. . . . . ."
"Ngôn Ngôn, nó khó chịu. . . . . ." Giọng điệu của cô mang theo giọng
mũi mềm mại, khiến người nào đó bên kia điện thoại càng thêm khó chịu.
"Giúp anh lấy ra. . . . . ."
Cô dĩ nhiên biết anh muốn nghe cái gì, trước kia khi cô còn ở bên Anh,
anh ở trong nước, có lúc anh sẽ gọi điện thoại tới yêu cầu, "Không được,
chú, chú mới vừa ra buổi chiều. . . . . . Lại bị thương nữa, chờ chú khoẻ lên
rồi hãy nói. . . . . ."
Rốt cuộc vẫn phải dây dưa nhưng mà anh, theo anh, nói những lời anh
thích nghe, lại làm ra một số tiếng động của mình cho anh nghe.
Khi cô nghe được bên kia truyền đến tiếng rên rỉ hấp dẫn quen thuộc,
mới tính buông tha cho cô.
"Đã trễ thế này còn gọi, không vui sao?" Anh thoả mãn xong rồi, lười
biếng hỏi.
". . . . . . Không có. Chỉ là muốn hỏi vết thương của chú đã lành chút nào
chưa. . . . . .?"
"Nhớ, bất kể có chuyện gì, em đều không cần để ở trong lòng, tất cả đã
có anh ở đây. . . . . ." Sao anh lại có thể không biết cô nhất định có chuyện,
chỉ là cô không nói, anh cũng không cần phải ép hỏi.
Dù có không vui nhiều hơn nữa, lúc này cũng đã tiêu tan.
. . . . . .