chịu đi theo anh mới thôi. Dù sao cái anh có chính là thời gian và kiên
nhẫn."
Setven và tài xế đang đứng chờ bên kia đường, hai người bọn họ đứng
giữa ngã tư đường trống trải, bốn bề đều là gió lạnh, không khí thở ra đều là
màu trắng. Nhưng mà, Quý Thiếu Kiệt dùng áo khoác ngoài bọc cả người
cô lại, cô đã thấy ấm áp.
Đứng ở trên đường, bọn họ không coi ai ra gì mà hôn tiếp.
Thỉnh thoảng có mấy chiếc xe, đều thấy thú vị mà đi vòng qua.
Setven và tài xế quay mặt đi. "Có thuốc lá không? Hôm nay, thật con mẹ
nó lạnh muốn chết. Rốt cuộc ông chủ còn phải hôn đến lúc nào?"
"Ai biết? Chỉ mong khi bọn họ tách ra, hai người chúng ta đừng đông
lạnh thành que kem."
". . . . . . Rốt cuộc còn phải hôn bao lâu? Cũng đã hơn mười phút rồi. . . .
. ."
Chỉ có hai người đang giằng co trên đường mới biết rõ bọn họ đang làm
gì.
"Anh đói bụng, muốn ăn bánh bao."
"Em cũng muốn ăn, còn muốn ăn thịt viên nữa."
"Đưa anh nhìn một chút, bánh bao chín chưa. . . . . ."
"Này, chú, chú đang sờ ở đâu vậy . . . . . .?"
"Hai cái ở trên mềm mềm, ừ, chín rồi, còn có hai hạt đậu đỏ nữa ."
". . . . . ."