Chỉ là, có tâm tình của hai người nào đó, cũng đã gấp đến không thể đợi
được rồi, ngay cả một giây cũng không thể đợi.
Không thèm quan tâm là con gái của ai hay em gái của người nào, điều
bọn họ muốn, chỉ có lẫn nhau.
"Ba, anh, em đi trước. Con sẽ điện thoại cho mọi người." Bị ông chú già
lôi kéo ra ngoài, Chung Tĩnh Ngôn chỉ kịp vừa đi vừa bỏ lại những lời này.
"Lạc Lạc. . . . . ." Lôi Trí Viễn đứng lên.
Nhưng mà, cửa phòng cà phê cửa chỉ vang lên tiếng “Cạch”, ai có thể
nghe tiếng kêu của ông?
Bên ngoài, chẳng biết tuyết đã rơi từ lúc nào, một tầng thật mỏng đã bao
phủ trên mặt đường.
Bầu trời lạnh lẽo, không có gió, chỉ có những bông tuyết nhỏ đang nhào
vào hai người đang vui mừng, trên người, trên mặt, hơi lạnh, nhưng lại
thoải mái một cách lạ kì.
Có người nói, tình yêu là chuyện rất xa xỉ, nhưng mà, tình yêu cũng là
một chuyện rất đơn giản. Vứt bỏ tất cả, chỉ là yêu, chỉ là thích, chỉ là khát
vọng ôm lấy người đó thật chặt, ngay cả khi vui mừng hay đau đớn.
"Vợ à, dáng vẻ khi em đi về phía anh thật sự là rất đẹp." Vừa mới ra cửa,
ông chú già đã cười đến vô cùng xấu xa, giống như đã sớm xuyên thủng
qua thời gian dài giãy dụa và yếu ớt của Chung Tĩnh Ngôn.
"Chú không sợ tôi sẽ từ chối chú lần nữa sao?"
"Sợ chứ!" Chú già thành thật nói, mím môi như trẻ con, "Chỉ là, em từ
chối một trăm lần, anh sẽ cầu xin em một trăm lẻ một lần. Cho đến khi em