thể nghênh đón anh, cùng anh mang tới phong cảnh tuyệt vời vô tận.
Anh nói với cô, em có nghĩ tới hay không, thật ra thì em chỉ là lệ thuộc
vào bọn họ, có lẽ, cùng chung sống với bọn họ bằng phương thức tình yêu
thân mật, em sẽ cảm thấy, còn có cảm giác an toàn. . . . . .
Anh nói với cô, tình thân và tình yêu khác biệt nhau. . . . . .
Đúng vậy, những thứ này, không phải là cô chưa từng nghĩ tới. Cô cũng
không phải ngốc, cũng không phải chậm lụt, ngược lại, cô nghĩ đến quá
nhiều quá sâu, cô chỉ là quá mức nhạy cảm, trải qua tình cảm mấy chục
năm, những tháng ngày trong bóng tối cô đơn sợ hãi, cô chỉ có bọn họ, làm
sao có thể nói buông liền buông xuống được Cô sợ thay đổi biết bao nhiêu.
Càng thêm sợ, tình cảm đã từng nồng nhiệt như vậy lại thay đổi, cô nên đối
mặt như thế nào với khoảng thời gian đã từng thân mật khăng khít?
Nhưng mà, giờ khắc này, một tay cô được chú già nắm chặt trong tay,
dựa vào anh gần như vậy, bị hương vị quen thuộc dễ ngửi trên người anh
bao quanh, cô cảm thấy, nên để xuống thì để xuống, nên rộng mở mở rộng
ra, thì ra là tất cả đều không khó khăn như trong tưởng tượng.
Nghĩ như vậy, cô thế nhưng nhịn không được mà lộ ra nụ cười, lôi kéo
tay chú già, nhẹ nhàng lắc lắc, như đứa bé về muộn làm nũng trước mặt
người lớn.
Một tay còn lại, vô thức siết chặt con hạc giấy, con hạc giấy này, bị máu
bắn tung toé lên một giọt, giống như một vết thương đỏ đỏ. Ngón tay của
Chung Tĩnh Ngôn vừa vặn đặt trên điểm nho nhỏ này.
Đó là một vết thương xinh đẹp.
"Lạc Lạc, lại đây với ba, con đừng bị cậu ta. . . . . ." Một chữ "Lừa" đã
đến khóe miệng, Chung Bang Lập đành nuốt vào, cuối cùng, ông vẫn là cố
kỵ nhà họ Quý. "Cậu ta không phải là chồng của con. Nếu như có người uy