Anh dở khóc dở cười, bị tiểu ma nữ này làm cho đầu dây thần kinh đều
tê dại, lại chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi cô thi triển ma pháp.
Cuối cùng cô chán ghét chơi đùa với hai hạt đậu này, tiếp tục đi xuống
chỗ Quý Thiếu Kiệt mong đợi.
Vết thương bên hông còn đang quấn băng gạc, cô hôn khắp vùng da thịt
quanh băng gạc này, sau đó đi xuống chút nữa. . . . . .
Bị cô yêu cầu đúng hạn dọn dẹp mớ rừng rậm màu đen, lần trước ở quán
Tư Phòng Thái đã châm cô một lần rồi, bây giờ vẫn còn để mặc như vậy.
"Bảo bối. . . . . ." Anh chống đầu lên.
"Xuỵt. . . . . ." Từ khi cô về nước, anh hoàn toàn không có tâm trạng để ý
đến bản thân mình, cô biết, giờ phút này, trong lòng càng nhiều hơn là cảm
động, sao có thể ghét bỏ.
Ánh mắt của cô, mang theo mấy phần chần chờ nhìn hung vật trơn tuột
đang đứng sừng sững.
Bản thân cây gậy lúc còn nhỏ đã vô cùng kinh người, lúc này dường như
có lẽ đã biết sẽ trải qua cái gì lại càng sưng d/đ'l'q.d to lên dọa người hơn,
cảm nhận được chú ý của cô, chiếc đầu tròn hưng phát chảy ra từng chút
từng chút nước miếng trong suốt, giống như đang thúc giục, "Nhanh lên
một chút, nhanh lên một chút. . . . . ."
Dù thế nào đi nữa thì một cây gậy to khoẻ như vậy cũng thật đáng sợ!
Càng thêm không thể tưởng tượng nổi nữa là hai túi tròn phía dưới vô
cùng xấu xí và hung dữ.
Cô chưa từng cẩn thận quan sát nơi đó như vậy, hiện tại chỉ vừa mới
quan sát như vậy, lại bị sợ tới mức dưới lưỡi không ngừng tiết ra nước