dường như anh vẫn thấy không đủ, dùng đầu lưỡi vỗ vào viên ngọc châu
nho nhỏ, trêu chọc, tàn sát bừa bãi khắp nơi non mềm của cô.
Chung Tĩnh Ngôn ngước đầu, kêu lên đầy vui sướng, "Ưm… A… Chú,
thật thoải mái. . . . . . Chú hãy lấy thật nhiều vào. . . . . ."
Cảm giác kêu lên không cố kỵ gì, giống như cảm giác dành cho nhau
sâu hơn, giao cảm thụ yếu ớt nhất, xấu hổ nhất, không chút che giấu cho đối
phương, kêu càng lớn tiếng, đổi được trìu mến d'đ/l'1/d của đối phương
càng nhiều, càng giống như cảm giác hoàn toàn buông thả, điên cuồng,
không chút kiêng kỵ, bởi vì biết rõ đối phương yêu mình, cho nên không sợ
hãi.
Khoái cảm nhanh chóng ập tới, "Á… Ưm… Ưm! . . . . . . Chú. . . . . ."
Không tới hai phút, khi ngón tay anh không hề báo động trước mà chen vào
trong nhụy hoa của cô, cô liền thét lên, đôi tay dùng sức nắm lấy tóc anh,
nhét bản thân mình vào vùng ánh sáng trắng.
Ý thức thoáng hồi hồn, cô mắc cỡ thiếu chút nữa che mặt.
Chỉ thấy hai chân cô kẹp đầu anh thật chặt, cả người gần như đang ngồi
trên khuôn mặt tuấn tú, thâm tình.
"Bảo bối ngoan, cứu anh. . . . . ." Chú già nhướng đầu lông mày anh
tuấn, "Anh sắp bị chết đuối rồi. . . . . ."
Cô đỏ hết gương mặt, thân thể mềm yếu, hai chân phát run, miễn cưỡng
lật xuống dưới, cắn bả vai anh làm nũng.
"Ghét, anh dám cười em. . . . . ."
"Không cười không cười, ai dám cười bảo bối ngoan của anh, anh sẽ
đánh hắn! Ai dám cười bảo bối ngoan của anh, phạt hắn không có người
đẹp. . . . . ." Anh ôm tâm can bảo bối dụ dỗ, làn da nóng bỏng của hai người