kề sát vào nhau, thịt dán sát thịt, tim dán tim. Cúi đầu, anh nhìn thấy hai con
thỏ trắng tròn bị cô uốn éo đến run rẩy, trẻ tuổi, săn chắc, mập phình, uốn
éo đến nỗi khiến tim anh rung động.
Anh cùng nhau bắt hai con thỏ trắng trẻo này vào trong lòng bàn tay, vùi
mặt vào trong rãnh sâu, lại kéo hai hạt ngọc châu lại cùng đưa vào miệng
mút.
"Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan của anh. . . . . ."
Anh không cách nào nhẫn nại mà lật người lên.
"Anh hãy nằm xuống đi, để cho em làm. . . . . ." Cô yểu điệu nheo mắt
liếc anh một cái, dùng ngón tay điểm nhẹ lên lồng ngực ngăn cản anh lại.
"Đừng động đến miệng vết thương. . . . . ."
Quý Thiếu Kiệt dừng lại, mỗi lần trong quá khứ, trước hết đều phải để
cho cô thoải mái hai lần rồi anh mới bắt đầu tiến vào.
Gần như là anh phục vụ cô. . . . . .
Lần đầu tiên, cô dịu dàng bảo anh nằm ngang trên giường, bắt đầu hôn
lên từ mi tâm, tỉ mỉ để lại dấu vết, vành tai thật dày, chiếc cằm màu xanh
hơi lún phún râu, hầu kết chuyển động lên xuống, bả vai rộng mà gầy, . . . . .
.
Hai hạt đậu màu nhạt này, thật sự là một món đồ chơi mới mẻ . . . . . .
Cô học lại dáng vẻ của anh, dùng môi lưỡi, dùng ngón tay, dùng mọi
cách trêu chọc bọn chúng.
"Chú à, ăn thật ngon. . . . . ." Cô rõ ràng là cố ý, mở đôi mắt đen vô tội,
đưa ngón tay vào miệng mình mút mút, lại nhẹ nhàng gẩy lên hai hạt đậu,
"Em thích ăn nhất là đậu hấp muối . . . . . ."