Dù sao đi nữa cô vẫn còn thiếu các anh một lời giải thích.
Nghĩ như vậy, cô kiên trì ngồi máy bay vận chuyển khách ở sân bay.
Quý Thiếu Kiệt cũng không ngăn cản, ngược lại giúp đỡ thuyết phục
người lớn. Có một số việc, ngăn cản sẽ hoàn toàn ngược lại, anh dĩ nhiên rất
am hiểu đạo lý này.
Bảy, tám người, ba chiếc xe, trùng trùng điệp điệp chạy tới sân bay.
Chung Tĩnh Ngôn bị may bay tư nhân hù doạ nên cố tình để ý đến biển
số xe của bọn họ một chút, nhưng chẳng qua cũng chỉ là những dãy số bình
thường.
Khi thân phận và của cải đã không cần dùng những vật ngoài thân như
biển số xe để khoe khoang nữa, thì đó mới là người thật sự giàu có.
Trên xe, bà nội Quý lôi kéo tay trái Chung Tĩnh Ngôn, vừa oán trách lại
vừa đắc ý, " Tên tiểu tử thối Thiếu Kiệt đó, nói kết hôn liền kết hôn, cứ như
vậy lãnh giấy chứng nhận, đơn giản lại lỗ mãng, giống y với ông nội nó
năm đó, lôi kéo tay của bà đứng trước đảng, không nhận cũng không được.
. . . . ."
Mẹ Quý lôi kéo tay phải Chung Tĩnh Ngôn, hưng phấn nhiều hơn an ủi,
"Ngôn Ngôn, đừng khó chịu, chờ con tốt nghiệp, chúng ta sẽ tổ chức cho
con một hôn lễ xinh đẹp, đã nhiều qua chúng ta không làm chuyện gì lớn
rồi, gần nhất chính là bữa tiệc rượu mừng Thiếu Kiệt tròn mười tuổi. . . . . ."
Đối với Chung Tĩnh Ngôn mà nói, thật ra thì cô không cảm thấy khó
chịu. Nói cho cùng, cô vẫn chưa chuẩn bị tốt cho việc kết hôn lập gia đình,
âm thầm như vậy, coi như quyển sổ màu đỏ đó không tồn tại, cùng thành
thản trôi qua từng ngày như trước kia, đó mới là điều cô mong muốn nhất.
Trong đại sảnh sân bay, cha con nhà họ Chung đã chờ đợi thời gian dài.