Hai nhà gặp nhau, dĩ nhiên phải hàn huyên một chặp, Chung Bang Lập
và ba Quý vốn là chỗ quen biết cũ, vả lại ở trong một cái vòng lẫn quẫn
trong thủ đô, giao thiệp với nhau trên công việc rất nhiều, ba Quý đã sớm
chủ động nghênh đón, thân thiết nắm chặt tay Chung Bang Lập, "Nên gọi
một tiếng sui gia rồi! Thiếu Kiệt thật là một đứa không hiểu chuyện, hai đứa
nhỏ làm chuyện như vậy gia đình chúng tôi cũng không hay biết gì. . . . ."
Trong giọng nói, khó tránh khỏi đắc ý.
Chuyện rối rắm giữa mấy đứa nhỏ hai nhà, trong lòng hai người dĩ nhiên
biết rõ ràng. Chỉ là, việc đã đến nước này, ai còn có thể nói gì? Ngầm hiểu
lẫn nhau mà thôi.
Trong khi Chấn Văn Chấn Thanh và Quý Thiếu Kiệt gặp nhau, lại khác
biệt, gần như là đang gặp lại kẻ thù, gặp mặt đỏ mắt.
Chung Tĩnh Ngôn mặc một bộ quần áo gọn gàng màu trắng, boot cao
bồi bảy phần xứng với quần, lộ ra thanh mị trời sinh, đứng giữa các anh và
Quý Thiếu Kiệt.
Chỉ trong một đêm, dường như hai anh trai của cô lại gầy đi rất nhiều,
xương gò má hãm sâu.
"Lạc Lạc, em qua đây!" Các anh vẫn gọi cô như thường ngày.
Nhìn mặt mũi bọn họ, lòng áy này của Chung Tĩnh Ngôn bắt đầu trỗi
dậy, bốn năm trước, bốn năm sau, thậm chí bốn ngày trước, bốn ngày sau,
giữa bọn họ đã khác nhau từ đó.
Cô ngoan ngoãn đi qua phía bọn họ.
Quý Thiếu Kiệt âm thầm hừ lạnh, ôm cánh tay, lấy tư thế người thắng tự
động đi tới cây cột xa xa để đứng, để lại không gian cho bọn họ ở chung.