"Lạc Lạc, đến nước Anh rồi phải chăm sóc mình thật tốt, mấy ngày nữa
bọn anh sẽ qua bên đó gặp em. . . . . ." Chấn Thanh cong người xuống thành
vòng cung, cùng tầm mắt với cô, vuốt vuốt sợi tóc của cô, sủng ái, thân mật
giống như quá khứ.
"Buổi tối em hay thích đá chăn, khi ngủ phải mặc nhiều quần áo một
chút, coi chừng bị lạnh. . . . . ." Chấn Văn cũng khom người, giúp cô kéo
thẳng lại vạt áo lông.
Lời dặn dò này đã tới trễ bốn năm.
Vậy mà, giờ phút này trong lòng Chung Tĩnh Ngôn chỉ cảm thấy mắc
nợ, vừa chua vừa chát ấm áp ở đáy lòng chậm rãi chảy xuôi.
"Anh cả, anh hai, em sẽ sống rất tốt, các anh cũng nhất định phải sống
cho tốt." Cô nhìn hai anh, cố gắng nháy mắt để nước mắt không chảy ra
ngoài, đặt hạnh phúc ở tầng cao nhất.
Chấn Thanh và Chấn Văn chống tay trên đầu gối nhìn cô, trong đáy
sóng tình chuyển động, nhưng vẫn không lên tiếng. Không có em, bọn anh
phải sống như thế nào mới tốt?
"Không có em, các anh nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc!" Dường như
nghe ra được lời bọn họ muốn nói, Chung Tĩnh Ngôn hơi nghiêng đầu,
cong môi, ngang ngược mà mệnh lệnh: "Chỉ cần các anh đi về phía trước,
không được đứng yên tại chỗ. . . . . ."
"Lạc Lạc!" Bên cạnh đột nhiên chen vào một giọng nữ quen thuộc.
Một thân áo khoác ngoài tới đầu gối màu đỏ chói mắt, lại là Phương
Thanh Ngọc.
"Chị cố ý chạy tới tuyển em đó." Phương Thanh Ngọc đưa một hộp quà
nhung đã được gói lại về phía Chung Tĩnh Ngôn, cười đến đoan trang ngọt