lợi sao? Đối với Chấn Thanh thì có chỗ tốt sao? Bị lộ d/đ'l/q'd ra ngoài ánh
sáng là do cô tự tìm! Nếu tôi không nói cũng sẽ có người khác nói, chỉ là
sớm muộn mà thôi." Cô ta mất đi phong độ nuôi dạy thường ngày, gần như
hét những lời này ra khỏi miệng.
"Đúng vậy! Chỉ là sớm muộn mà thôi, nhưng tại sao cô lại không kịp
đợi như vậy? Trong một chữ yêu như cá uống nước, lạnh ấm tự biết. Đúng
hay sai, đó là chuyện của chúng tôi, không cần làm phiền người khác quan
tâm? Vì sao phải do người khác phán đoán đúng sai?"
Những lời này, cũng coi là tổng kết tình cảm những năm qua của anh em
bọn họ. Chung Tĩnh Ngôn nhìn Phương Thanh Ngọc một thân trang phục
đỏ chót, gương mặt trang điểm tinh xảo, chỉ cảm thấy bên ngoài cô ta tươi
đẹp nhưng nội tâm thê lương, trong lòng lại xông lên thương hại.
Bởi vì cô có được nhiều hơn cô ta, cho nên thương hại.
Bởi vì cô hạnh phúc, cho nên thương hại người không hạnh phúc.
Thế nhưng thương hại như vậy, đối với Phương Thanh Ngọc mà nói, lại
càng khó chịu hơn khi bị vạch trần trước mặt mọi người.
Giờ phút này, oán độc chôn sâu trong nội tâm không nhịn được phun
trào ra, "Chung Tĩnh Ngôn, thật thoải mái như vậy sao? Nằm ở giữa hai anh
trai, mùi vị thật thoải mái như vậy sao? Mới trở về mấy ngày mà đã không
thể chờ đợi? Nhất định là thành thói quen từ nhỏ rồi chứ gì? Hay cho câu
như cá uống nước, lạnh ấm tự biết, giống người như tôi vậy, làm sao có thể
biết cùng ngủ với hai người đàn ông. . . . . ."
"Bốp!" Cô ta còn chưa dứt lời, trước mắt thoáng qua một bóng đen, trên
mặtnđã bị một cái tát.
Quý Thiếu Kiệt khăn tay ra, lau lau bàn tay đã vung ra, tuy động tác
không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo áp bức cực mạnh, giọng nói