"Chỉ là điện thoại mà thôi, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy,
cũng không cần bịa chuyện lung tung!" Quý Thiếu Kiệt vung tay lên ném
khăn tay qua đầu, vững vàng rơi vào thùng rác xa xa, từ trên cao nhìn
xuống Phương Thanh Ngọc, nghiêm nghị nói, "Vợ tôi chỉ là mượn d/đ'l/q'd
điện thoại di động của Chung Chấn Thanh thuận tiện trò chuyện với tôi mà
thôi, đúng lúc đó cô gọi điện qua! Cô gái, tôi chưa bao giờ giải thích bất cứ
chuyện gì với người khác, hi vọng đây là một lần cuối cùng! Về sau, tự giải
quyết cho tốt, nếu có người còn dám tổn thương đến vợ tôi nữa, tốt nhất nên
hiểu rõ hậu quả."
Nói xong, anh đoạt lấy bả vai Chung Tĩnh Ngôn, mặt mày đổi hết sang
cưng chiều, "Bảo bối, đã đến giờ rồi." Ngụ ý, thời gian tự do hóng gió đã
kết thúc.
Chung Tĩnh Ngôn ngửa mặt nhìn anh, giận dỗi cong môi, trong mắt đều
có phong tình lưu chuyển.
Vẻ mặt các anh đồng thời buồn bã —— nét mặt đáng yêu như vậy, chỉ là
ngày hôm qua vẫn còn thuộc về bọn họ.
Chung Tĩnh Ngôn quay đầu lại, "Anh, các anh, vĩnh viễn là anh trai tốt
của em. . . . . ."
Chấn Thanh và Chấn Văn đứng thẳng bất động, hồi lâu sau mới khổ sở
nói, "Lạc Lạc, nếu như em muốn bọn anh lui trở về vị trí anh trai, bọn anh. .
. . . . Đồng ý với em, em biết, chỉ cần là em muốn, bọn anh nhất định sẽ
thỏa mãn, nếu như có một ngày, em hối hận, em muốn trở lại vào lúc năm
tuổi vẫn cùng bên cạnh bọn anh, em hãy nhớ kỹ, bọn anh vẫn luôn chờ đợi
em. Hiện tại, bọn anh chỉ hy vọng em vui vẻ hạnh phúc —— nếu như em
cảm thấy ở lại bên cạnh Quý Thiếu Kiệt là hạnh phúc."
Lời nói này, là nói cho Chung Tĩnh Ngôn nghe, cũng là nói cho Quý
Thiếu Kiệt nghe.