đàn ông tuấn lãng nhất, ưu tú nhất trên đời, nhưng trong khoảnh khắc đó, lại
ngưng tụ thành một tư thế bi thương.
Cô đang hạnh phúc tươi cười ngọt ngào, mà thế đứng các anh cũng đang
đau lòng, khoan mũi đau xót, vội vàng chạy trở lại ôm bọn họ thật chặt,
không để ý đến ánh mắt khác thường xung quanh.
"Anh, các anh, nhất định phải hạnh phúc." Cô lẩm bẩm.
Trong lòng bàn tay của Chung Chấn Thanh, còn lưu lại một vật cứng rắn
lạnh như băng.
Đó chính là chiếc nhẫn của bọn họ.
Quý Thiếu Kiệt đi vào lối đi đặc biệt, lao thẳng đến đưa Chung Tĩnh
Ngôn vào cabin.
"Bên kia đã có sắp xếp quản gia ra đón, sau khi xuống máy bay không
được chạy lung tung, nhớ trước tiên phải gọi điện thoại cho anh. . . . . ."
"Trên máy bay không được chủ động nói chuyện với đàn ông, lại càng
không cần phải để ý đàn ông chủ động bắt chuyện. . . . . ."
"Muốn ngủ đừng quên bảo tiếp viên hàng không lấy túi ngủ cho em. . . .
. ."
Cho đến Chung Tĩnh Ngôn nhón mũi chân lên, che môi anh lại, mới
bằng lòng kết thúc dặn dò.
"Anh có cảm giác đưa tiễn con gái, làm thế nào đây?" Anh không ngừng
chạm khẽ lên đôi môi trái tim vẫn luôn nhớ nhung.
"Ba, ba tháng sau con gái sẽ trở lại. . . . . ." Chung Tĩnh Ngôn bị anh hôn
đến bờ môi sưng đỏ, nằm ở trước ngực anh, ôm chặt thắt lưng gầy mà mạnh
mẽ của anh.