Ba và con gái, cách gọi hài hước này cấm đoán cỡ nào, lại làm hai người
đồng thời rung động trong lòng.
Khoang hạng nhất quả thật đã được người ta bao trọn rồi, nhưng người
vẫn chưa tới, trống rỗng.
Quý Thiếu Kiệt không nhịn được ôm chặt thêm một chút nữa, thưởng
thức mỗi một tấc có lồi có lõm mềm mại và hương thơm của cô.
Ôm quá chặt, cô uốn qua uốn lại, uốn đến người nào đó phải tức giận
lên, từ dưới vạt cáo của cô trực tiếp đưa tay vào, nắm hai luồng đầy đặn
mềm mại trước ngực cô, không ngừng vân vê, hơi thở không yên, "Ngôn
Ngôn. . . . . . Trong khoảng thời gian này phải chú ý ăn uống và giấc ngủ,
mỗi ngày nghỉ ngơi sớm một chút, không nên thức đêm, cũng không được
chạy loạn khắp nơi với Sa Lệ. . . . . ."
"Vì. . . . . . Vì sao?" Áo ngực của cô lúc nào cũng chỉ mặc một lớp
mỏng, bị anh không ngừng sờ soạn cách một lớp vải mỏng, đỉnh hạt châu
đã sớm cứng rắn đứng lên, hai gò má không khỏi đỏ bừng, giọng nói khẽ
run, "Từ trước đến giờ anh vẫn không quản em như vậy."
Quý Thiếu Kiệt nặng nề cười, dùng môi mơn trớn cái trán trơn bóng của
cô, hạ thấp giọng: "Bây giờ không giống trước kia, bây giờ em là vợ anh. . .
. . . Ah, ở đâu ra cục đá nhỏ đâm vào tay vậy. . . . . ."
Hai người vừa mới tân hôn, lại phải tách ra, dĩ nhiên là triền miên không
ngừng.
Mãi đến khi tiếp viên hàng không đến thúc giục, Quý Thiếu Kiệt mới
lưu luyến không rời rời đi.
Máy bay vững vàng cách mặt đất, khoé miệng Chung Tĩnh Ngôn vẫn
tươi cười, không ngừng nhớ lại những chuyện ngọt ngào.