"Với thân phận của chú mà chỉ có một người con gái? Vậy áp lực của
con gái chú nhất định rất lớn." Cô cười tinh nghịch, lộ ra hai lúm đồng tiền
trên cằm.
Lôi Trí Viễn gần như tham lam nhìn lúm đồng tiền đáng yêu đó, có chút
mất hồn."Vậy sao? Vậy về sau tôi nhất định chú ý, không để cho cô ấy áp
lực quá lớn."
Chung Tĩnh Ngôn bị ông nhìn ngượng ngùng, vuốt vuốt lỗ mũi, "Vậy
chú nhất định rất yêu vợ của chú, không nỡ để cho bà ấy sinh nhiều con."
"Đúng vậy. . . . . . . Tôi rất yêu cô ấy."
Lôi Trí Viễn đột nhiên trầm mặc, hai tay vòng trước ngực, hai mắt híp
lại, hình như lâm vào trầm tư.
Thật lâu sau, lâu đến nỗi Chung Tĩnh Ngôn cũng mệt nhọc, đánh cái
ngáp nho nhỏ, kéo bịt mắt xuống, kéo chặt túi ngủ chuẩn bị ngủ, đột nhiên
bên cạnh vang lên giọng nói của Lôi Trí Viễn, "Muốn nghe chuyện cũ của
vợ và con gái tôi không?"
Két? Chung Tĩnh Ngôn hé mở bịt mắt, tò mò nhìn người đàn ông này.