"Tôi không muốn bị cha phát hiện chuyện tôi cất giấu một khẩu súng, vì
để giữ được khẩu súng này tôi đã lấy một ít tiền trong ngăn kéo, đi tìm cô
gái bị con chim đập trúng đầu đó."
"Cô gái đó chính là vợ của chú?" Chung Tĩnh Ngôn không kịp chờ đợi
hỏi.
"Đúng vậy. Đó là lần đầu tiên tôi đi vào nhà của cô ấy, phòng ở vô cùng
chật hẹp, bởi vì ẩm ướt nên dưới gầm giường có đốt mảnh vụn than đá màu
đỏ, trên vách tường dùng báo chí cũ đã ố vàng để dán lên." Chung Tĩnh
Ngôn nhìn thấy gò má Lôi Trí Viễn ngầm chứa mỉm cười, giọng nói dịu
dàng, giống như trở lại thời gian mới gặp gỡ.
"Tôi trực tiếp ném xấp tiền xuống đất, ngạo mạn vô lễ yêu cầu bọn họ đi
bệnh viện, không được tìm tôi gấy phiền phức nữa."
"Nhưng mà, cha của vợ tôi, cũng chính là cha vợ của tôi vô cùng tức
giận ném tiền trở lại lên người tôi, ông ấy cho rằng tôi nên đi thăm người bị
thương trước, sau đó mới cùng đi bệnh viện với bọn họ, tiền thuốc men trả
theo hoá đơn của bệnh viện."
"Dĩ nhiên tôi sẽ không đi bệnh viện với bọn họ, nhưng mà tôi đồng ý đi
gặp cô gái bị thương đó. . . . . ."
"Cô ấy an tĩnh nằm trên giường nhỏ, cái giường đó được tạo thành bởi
gạch và tấm ván gỗ, rất đơn sơ, nhưng ga giường được giặt rất trắng, người
nằm trên giường chính là vợ của tôi."
"Cô ấy nhất định rất đẹp, có đúng không?" Chung Tĩnh Ngôn giống như
một thiếu nữ tràn đầy ảo tưởng, không nhịn được lại hỏi.
Lôi Trí Viễn nghiêng đầu, nhìn về phía Chung Tĩnh Ngôn, ánh mắt lại
xuyên thấu qua cô, giống như nhìn thấy chuyện cũ, "Khi đó, cô ấy cũng lớn
bằng cô bây giờ, 22 tuổi, cũng có một đôi mắt thật to đen láy như cô, da rất