trắng, đôi môi rất đỏ. Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, ngay lập tức đã
yêu cô ấy."
Ánh mắt của ông lẳng lặng hoạt động trên mặt Chung Tĩnh Ngôn, giống
như trang trở về lần gặp gỡ đầu tiên đó.
Thật là "Đời người giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu" là khắc cốt ghi
tâm như thế nào.
Rõ ràng là nói người khác, nhưng mà chẳng biết tại sao, hốc mắt Chung
Tĩnh Ngôn lại nóng lên, chẳng biết lúc nào nước mắt đã chảy xuống.
"Khi đó, tôi đã đính hôn với người khác, vị hôn thê lúc đó của tôi chính
là dì La mà cô đã từng gặp qua một lần."
Chung Tĩnh Ngôn nhớ tới người phụ nữ trung niên xinh đẹp đã gặp ở
trước cửa quán Tư Phòng Thái, lúc ấy cô cho rằng bà ấy chính là vợ của
chú Lôi, thì ra là có chuyện xưa như vậy.
"Chúng ta là hôn nhân gia tộc, dì La đã có người bà ấy thích. Vốn dĩ tôi
không quan trọng chuyện hôn nhân, nhưng, từ sau khi tôi gặp vợ tôi, tôi
quyết chí nhất định không phải cô ấy thì không cưới."
"Khi đó, người theo đuổi cô ấy rất nhiều, bao gồm ba nuôi Chung Bang
Lập của cô, nhưng mà lòng tự ái của cô ấy rất cao, rất háo thắng, lại quật
cường, một lòng muốn tìm một cánh cổng có hai câu đối hai bên cửa, người
có thể cùng chung hoạn nạn vượt qua một đời. Tôi vì say d/đ'l/q'd mê cô ấy,
nghĩ hết tất cả biện pháp để theo đuổi cô, tặng hoa hồng được máy bay
riêng chở từ nước ngoài về lại bị cô ấy ném đi, tôi liền hoa ngoại thành hái
hoa dại, quần áo đẹp đẽ bị trả về, tôi liền đi nhặt những viên đá xinh đẹp,
hoặc là thu thập các loại lông vũ, làm thành dây chuyền tặng cho cô ấy."
Lúc nói đến đoạn này thì giọng điệu của Lôi Trí Viễn trở nên mông lung
mà nhẹ nhàng, giống như trở lại khoảng thời gian lúc trước, vì người trong