Giờ khắc này, ánh mắt của ba người đàn ông chạm nhau trên không
trung
—— bọn họ, sẽ không buông tha! Không buông tha, là quyền lợi của
bọn họ.
—— người phụ nữ của anh, sẽ không để cho người khác mơ ước! Anh
vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, lần đầu tiên Chung Tĩnh Ngôn bị hai anh
em họ cướp đi, lần này, anh muốn đòi lại cả lần trước!
Chung Tĩnh Ngôn lại đỏ mắt lên, anh trai như vậy lại khiến cho cô bất
đắc dĩ, khiến cô tự trách, bọn họ vĩnh viễn là nỗi đau trong tim cô.
Ngày đó, một mình Chung Tĩnh Ngôn lên máy bay trở về Anh.
Vốn dĩ người lớn nhà họ Quý chuẩn bị cùng nhau đưa Chung Tĩnh Ngôn
qua đó, thuận tiện thăm bà ngoại Quý, nhưng chú Cương trở lại nói khoang
hạng nhất đã được người ta bao trọn, do Chung Tĩnh Ngôn đặt vé trước khi
bao trọn gói nên mới không bị ảnh hưởng.
Thời gian bay qua cần hơn hai bốn tiếng đồng hồ, trên đường còn phải
chuyển máy bay, dưới sự khuyên răng của Chung Tĩnh Ngôn và Quý Thiếu
Kiệt, mấy người lớn mới quyết định cuối cùng sẽ ngồi máy bay tư nhân qua
đó.
Quý Thiếu Kiệt cũng ở lại trong nước, một là, hiện giờ là thời điểm mấu
chốt để hạng mục đó phát triển, hai là trong lòng anh và anh em nhà họ
Chung cũng rất rõ ràng, Chung Tĩnh Ngôn đi rồi, chiến sự giữa bọn họ giờ
mới bắt đầu.
Trước khi tiến vào cổng an ninh, Chung Tĩnh Ngôn phất tay nói tạm biệt
với người thân, khi ánh mắt tìm kiếm đến anh trai, bước chân rời đi hơi
chậm lại, bóng lưng của bọn họ ngược sáng với mình, rõ ràng là hai người