ngào, không hổ là người dẫn chương trình nổi danh.
Chung Tĩnh Ngôn do dự một chút, vẫn đưa tay ra nhận lấy, nhưng một
giây kế tiếp lại có một cái tay vươn ra, trực tiếp đánh đổ hộp quà ra mặt đất.
"Hôm nay phóng viên Phương rảnh rỗi nhỉ? Không cần chạy tới báo tin
với truyền thông sao?" Chung Chấn Văn cười lạnh.
Nụ cười của Phương Thanh Ngọc cứng lại trên mặt, trong nháy mắt sắc
mặt trắng bệch. Cô ta cho rằng chuyện này thần không biết, quỷ không hay,
sẽ không có người nào biết.
Chung Tĩnh Ngôn cũng lấy làm kinh hãi, không ngờ lại là cô ta! Những
tờ báo đó, cô chỉ liếc mắt nhìn liền để xuống, phí mắt đau lòng, cô cũng
không thích mình tìm khó chịu cho mình.
Cô có thể không quan tâm người ta nhìn cô như thế nào, nhưng cuộc
sống của anh cả và anh hai là dưới tầm mắt công chúng, làm như vậy sẽ ảnh
hưởng rất lớn đến bọn họ.
"Tại sao làm như vậy? Nếu như cô thật lòng thích anh cả, phá hủy anh
ấy sẽ có ích lợi gì với cô?"
Trong đại sảnh sân bay người đến người đi, tiếng tranh cãi ồn ào náo
nhiệt, giọng nữ dịu dàng trong loa phát thanh không ngừng thông báo tin
tức từng chuyến bay trong tối nay.
Toàn thân Phương Thanh Ngọc khẽ phát run, vẻ mặt lúc trắng lúc xanh,
đột nhiên bị người ta vạch trần như vậy, tựa như khuôn mặt chưa hoá trang
không hề phòng bị bị sáng truy đuổi trên võ đài. Huống chi là ở trước mặt
người mình thích nhất.
Cô ta xấu hỏi nói bừa, "Tại sao một mình cô lại chiếm hết hai anh em
bọn họ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn các người tiếp tục phạm sai lầm, thì tôi sẽ có