Chung Tĩnh Ngôn đi ra ngoài cửa, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực,
nhưng mà đúng vào lúc này, cửa phòng đối diện mở ra, nhân viên phục vụ
đang đi ra ngoài, trong khe cửa, hai bóng dáng quen thuộc đập vào tầm mắt
cô.
Quý Thiếu Kiệt và. . . . . . Sa Lệ?
Lần này cô có thể len lén chạy về nước, là nhân cơ hội Quý Thiếu Kiệt
về nước ba ngày, cô vừa gạt Lôi Trí Viễn, nói nghỉ ngơi ở nhà họ Quý, vừa
gạt mấy người bà nội Quý, nói nghỉ ngơi ở nhà họ Lôi, như vậy mới chạy đi
được.
Trong lòng cô cả kinh, nếu như anh biết cô lén trở về nước, nhất định sẽ
tức giận, đang chuẩn bị vội vàng quay đầu lại thì một màn kinh khủng hơn
lại xuất hiện —— Sa Lệ đứng dậy, cười duyên, hôn lên mặt Quý Thiếu
Kiệt, Quý Thiếu Kiệt đưa lưng về phía cô nên không thấy rõ vẻ mặt của anh
nhưng cũng không tránh. . . . . .
Diễn biến tiếp theo đã bị nhân viên phục vụ nhốt bên trong cửa.
Trong giây phút này, máu huyết Chung Tĩnh ngôn giống như đọng lại
rồi.
Đầu cô nặng chân nhẹ, thở khẽ tựa vào tường. Là do gần đây cô quá
hạnh phúc sao? Tìm được ba, được mọi người cưng chiều. . . . . . Cho nên,
đến lúc thu lại rồi à?
Bây giờ cô không biết nên làm sao mới phải, là một cước đá văng cánh
cửa đó, đi vào lớn tiếng chất vấn đôi nam nữ đó? Hay là làm bộ như không
nhìn thấy, giống như không có việc gì tiếp tục sinh con sống qua ngày?
Sẽ là hiểu lầm sao? Nhưng mà, một màn hôn này là cô tận mắt nhìn
thấy, cô nhớ tới nụ cười của Sa Lệ, kiều mỵ như vậy tuyệt đối là nụ cười
của người phụ nữ với người đàn ông mình ngưỡng mộ trong lòng mới có.