Tại sao, khi cô vừa mới tới nước Anh, không thông thuộc ngôn ngữ,
không có một người bạn nào, Sa Lệ sẽ xuất hiện bên cạnh cô khéo léo như
vậy, tại sao Sa Lệ lần lữa không quen bạn trai, tại sao lần nào Sa Lệ cũng
hiếu kỳ với chuyện của Quý Thiếu Kiệt như vậy. . . . . . Hình như tất cả đều
đã có đáp án.
Tứ chi cô tê dại, chỉ có bụng là có cảm giác mơ hồ đau đớn.
Chấn Văn không yên lòng cô đi lâu như vậy, kéo cửa ra đi tìm cô, mới
phát hiện cả người Chung Tĩnh Ngôn phát run, dựa vào cạnh cửa.
"Anh, giúp em, giúp em mở cánh cửa đó ra. . . . . ." Chung Tĩnh Ngôn
lôi kéo tay áo của Chung Chấn Văn, run giọng năn nỉ. Hạnh phúc của mình,
phải do bản thân mình tranh thủ, có chuyện gì không thể nói rõ? Chung
Tĩnh Ngôn cô không muốn để hiểu lầm ảnh hưởng đến cuộc đời của cô.
Nếu như chú già của cô thật lòng yêu người khác, nếu như bạn tốt của
cô thật lòng muốn cướp mất chú già của cô, hôm nay cô sẽ không sợ hãi
nữa, ít nhất trên thế gian này cô còn có ba, có cục cưng trong bụng, thậm
chí cô đã tốt nghiệp, có thể tự lập —— cô không còn là cô gái nhỏ trong cô
nhi viện mười chín năm trước, cũng sẽ không còn là cô gái nhỏ rời khỏi nhà
họ Chung chỉ với hai bàn tay trắng. Cô có dũng khí và năng lực đối mặt tất
cả.
"Lạc Lạc, sắc mặt em thật sự không tốt, chúng ta đi vào ngồi xuống nghỉ
ngơi một chút đã, không được, sắc mặt của em rất đáng sợ, anh phải đưa em
đi bệnh viện. . . . . ."
Không! Chung Tĩnh Ngôn kiên trì, chỉ vào cánh cửa, giống như vật quý
báu của cô đang ở trong cánh cửa đó.
Khi Chung Chấn Văn chuẩn bị đi qua kéo cánh cửa đó ra, thì cửa đã bị
người ta đẩy ra từ bên trong.