Đợi cô ta đột nhiên hoàn hồn, mới biết ông chủ đã trầm mặt không biết
đã gọi cô ta bao lâu.
Cô ta đỏ mặt tía tai ôm lấy tài liệu, tông cửa mà chạy. Được rồi, vừa rồi
cô ta định thêm một câu định ngữ ở phía trước, nếu như ông chủ không hỉ
nộ vô thường như vậy!
Không đợi bóng lưng của cô ta biến mất hẳn, Qúy Thiếu Kiệt đã nắm
lấy điện trên bàn, “Bộ phận nhân sự sao? Ngày mai tôi lqd không muốn
thấy Winnie đến công ty nữa! Tôi cần một người thư ký tu dưỡng chuyên
nghiệp, nếu như lần sau còn xuất hiện những kẻ háo sắc như vậy tại văn
phòng của tôi nữa thì các người cũng cùng nhau cút hết đi!”
Để điện thoại xuống, anh đau đầu vỗ trán.
Bên ngoài vang lên một trận ồn ào, hai cánh cửa của phòng làm việc đột
nhiên bị người ta đẩy ra mạnh mẽ, khung cửa bắn ngược lên tường, “Ầm”
tạo thành một tiếng vang thật lớn.
Nếu ánh mắt có thể giết người, thì cái cô thư ký nhỏ kia đã sớm bị Qúy
Thiếu Kiệt lăng trì.
Người dẫn đầu đi vào là một cô gái ăn mặc gọn gàng màu hồng, bộ dạng
giống như mới vừa tan học, nâng cằm, hai tay vòng lại trước ngực, chữ
‘freedom’ trên túi xách sáng chói ngay khuỷu tay.
Anh áp chế hỏa khí, nửa híp mắt nhìn cô gái trẻ.
“Này, Quý Thiếu Kiệt, Chú Quý, chú còn nhớ tôi không?” Cô gái nói
Anh bất động thanh sắc(không biến sắc) nhìn chăm chú cô gái khoảng
chừng mười giây, vẻ mặt trở nên như cười như không, phất phất tay, để cho
cô thư ký tay chân luống cuống thiếu chút nữa muốn chui xuống hố kia ra
ngoài. Không tệ, cô ta cũng không ngu xuẩn đến nổi quên đóng cửa lại.