“Em gái của Chung Chấn Văn?”
Anh nhàn hạ tựa lưng vào ghế, đưa tay ra hiệu mời cô ngồi xuống.
“Chính xác! Không tệ, chú cũng không đến nỗi dễ quên.” Lạc Lạc tùy ý
ngồi lên chiếc ghế xoay đối điện anh, sau đó dựa lưng vào, lui một đường
dài, tiện tay vứt túi xách lên sô pha bên cạnh.
Mục đích đến của cô bé này lộ vẻ ‘hưng sư vấn tội’, nói chuyện không
biết trời cao đất dày là gì, đôi mắt to càn rỡ lại càng lộ vẻ bướng bỉnh. Đã
biết bao nhiêu năm rồi không có ai dám nói chuyện như thế trước mặt Quý
Thiếu Kiệt, anh không biết vì sao lại muốn bật cười, “Vậy..., cô Chung Tĩnh
Ngôn, sao cô lại đến đây? Có muốn ông chú này mời cô ăn kem không?”
Lạc Lạc cười lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, vẻ mặt quá mức
thành thục nhìn trong mắt của Quý Thiếu Kiệt thật sự có chút buồn cười, cô
nói: “Chú Quý, ngày hôm qua chú đã mời tôi nếm một trận roi xào thịt, bây
giờ lại mời thêm một bữa kem nữa thì cũng không hẳn là không thể.”
Trong lòng Quý Thiếu Kiệt ngớ ra một chút, nhưng trên mặt vẫn nở nụ
cười tao nhã, thật sự gọi điện thoại, bảo thư ký chuẩn bị một phần Haagen-
Dazs(kem) lớn.
“Trước khi kem được đưa tới, có muốn tôi đưa cô đi thăm quan phòng
làm việc của tôi một chút không?” Tiếng nói của anh thuần phát, lúc không
nói lời nào làm cho người ta cảm thấy lạnh lùng, nhưng khi anh cười lqd rộ
lên, trong giọng nói lại mang theo một loại giọng điệu tài hoa quý tộc, một
chút lười biếng, một chút ngạo mạn, cùng với người đàn ông thô bạo,
nghiêm túc mà Lạc Lạc nhìn thấy khi mới đến giống như hai người.
Giọng nói đặc biệt này không hề khiến người ta chán ghét, thậm chí còn
làm cho người ta cảm thấy sinh ra một loại gợi cảm, buông lỏng hơi thở, rất
dễ dàng khiến người khác thay đổi cảm xúc theo tâm tình của anh.