“Rượu trái cây, cô gái nhỏ có thể uống một chút.” Quý Thiếu Kiệt đứng
thẳng người, một khuỷu tay chống đỡ trên quầy rượu, nghiêng người mỉm
cười nói.
Trong giọng nói của anh mang theo một chút dụ dỗ như có như không,
“Cô gái nhỏ”, cái từ này ít nhiều gì cũng lấy lòng lqd Lạc Lạc, hai tay cô
nâng ly rượu chân dài lên, dùng đầu lưỡi màu hồng nhạt liếm liếm một
chút, có vị ngọt! Ngay sau đó, hơi ngưỡng cổ, khí phách tiêu diệt hết một ly,
nghiêng đầu nói: “Đúng lúc đang khát, mùi vị cũng không tệ lắm. So với
rượu có ga(rượu hoa quả) thì uống ngon hơn.”
Nói xong, thấy Quý Thiếu Kiệt không có ý muốn lấy cho cô một lý
khác, lại đưa cái ly rỗng ra, “Chú, đừng hẹp hòi như vậy, cho tôi một ly nữa
đi.”
Quý Thiếu Kiệt nở nụ cười, vẻ mặt dường như mang theo một chút bất
đắc dĩ, lại rót thêm cho cô một ly, “Tuy là rượu ngọt, nhưng trẻ con vẫn
không nên uống quá nhiều.”
Ông chú này nói cái gì? Một phút trước vẫn còn gọi là “Cô gái nhỏ”,
một giây sau đã biến thành “Trẻ con”?
Lạc Lạc mất hứng, “Ừng ực” một ngụm, uống hết một ly. Giận dỗi trừng
mắt nhìn Quý Thiếu Kiệt, “Chú Quý! Đừng quanh co cho tôi ăn viên đạn
bọc đường, nói đi, vì sao chú lại chụp ảnh như vậy? Vì sao lại gửi những
thứ đó cho ba tôi? Làm như vậy đối với chú có ích lợi gì?”
Đôi mắt của cô to như đôi mắt của chú nai con xinh đẹp, hai hạt trân
châu màu đen có loại mềm mại kỳ lạ, giống như sôcôla lqd đen ngưng kết
lại, đôi môi hình củ ấu xinh đẹp, mang theo một loại gợi cảm không hợp với
tuổi, khi nói chuyện trong hơi thở vẫn còn mang theo hương vị ngọt ngào
của rượu trái cây.