Vì thế, không biết như thế nào, vừa mới chứa một bụng đạn chuẩn bị
bắn phá, bây giờ Lạc lạc giống như đã bị mê hoặc liền gật đầu một cái.
Văn phòng làm việc này khá lớn, đứng dậy đi theo anh, di chuyển qua
một bức tường sách kiểu cách Châu Âu, đằng sau có một khoảng trời riêng,
phòng nghỉ ngơi, phòng tư liệu, đầy đủ mọi thứ, trên vách tường còn treo
không ít tranh thư họa.
Lạc Lạc không chút để ý đến anh đang giới thiệu từng thứ một, thoáng
nhìn qua đồ vật màu đỏ sậm đang để trên bàn bên cạnh giường, đồ vật trong
chiếc hộp đang mở lóe lên ánh sáng, Lạc Lạc tò mò đi qua cầm lqd lên
nhìn, là một khối ngọc bội long phượng đang đùa giỡn, chất liệu vô cùng
nhẵn nhụi. Một con rồng một con phượng dùng chất liệu hoàn toàn nhẹ
nhàng, hình dáng chạm trổ phong phú, trông rất sống động, ngoài ra tạo
hình chòm râu của Giao Long(rồng) lại càng tinh tế, giống như lắc nhẹ theo
gió.
“Khối ngọc này không tệ!” Lạc Lạc nhịn không được nói
Quý Thiếu Kiệt thấy cô quan sát tỉ mỉ, giống như tùy ý nói: “Thích thì
mượn chơi đi, nhưng mà nhớ đừng đánh mất.”
“Ai mà thèm!” Lạc Lạc nhẹ buông tay, khối ngọc bội bị ném lên giường,
mí mắt Quý Thiếu Kiệt nhảy lên một cái, quai hàm xê dịch.
Lạc Lạc vừa nghiêng đầu, đuôi mắt lại chạy tới quầy rượu bên cửa sổ,
thật tuyệt vời, cái bàn này lại gần cửa sổ, ngồi ở đây mà nhâm nhi rượu, từ
trên tầng năm mươi chín quan sát tất cả, nhất định sẽ có quan niệm nghệ
thuật khác.
Trong khi nghĩ như vậy, Lạc Lạc không ý thức được bản thân mình đã
ngồi xuống từ lúc nào. Không bao lâu sau, một ly thủy tinh có dịch thể màu
đỏ được để xuống trước mặt.