giống như không phải người thật, mà là giống như một quả trứng gà đã
được bóc vỏ.
Nếu như được xoa nắn quả trứng này... Bỗng dưng bụng dưới của anh
căng thẳng, một loại ngây ngô đến cực điểm, mang tất cả rung động vô
cùng xa lạ xông đến, anh trơ mắt nhìn xuống nơi nào đó dưới lớp quần Tây
đã ngủ say bỗng nhiên thức tỉnh, có lẽ vẫn bỏ yên đấy.
“Tôi có thể hút thuốc được không?”
Đột nhiên anh cất tiếng hỏi, đổi lại tư thế ngồi, tay cũng lấy gói thuốc ra,
rồi lấy hộp diêm đặt trên quầy rượu.
“Không thể!” Cô gái không chút nghĩ ngợi đã trả lời anh.
Quý Thiếu Kiệt sửng sốt, tay dừng lại ở không trung, bật cười, rồi thu
tay lại.
“...Tùy ý đi, tôi cũng không quản chú.” Cô lại lên tiếng, cả khuôn mặt
đều chôn vào hộp kem cũng không chịu ngẩng đầu lên.
Cơ thể anh thoải mái lùi lại phía sau, nửa tựa lưng vào ghế ngồi, chân
dài duỗi thẳng. Nhưng cũng không hút thuốc, chỉ cầm hộp thuốc trong tay
mà thưởng thức, từng phát từng phát đụng vào bắp đùi nhẹ nhàng phát ra
tiếng “Lạch cạch”.
Tầm mắt của anh dừng lại phía sau gáy trắng mịn của cô gái buộc tóc
đuôi ngựa, nơi đó lộ ra một vòng lông tơ nhỏ, khiến cho người khác cảm
giác đặc biệt nghe theo, chỉ là nếp nhăn trên mặt anh hơi xao động lên khi
cười, anh biết, con mèo nhỏ bé này, gai khắp người đều dựng lên hết đấy.
“Chú, lấy khăn giấy đến đây giúp tôi!”
Thật sự là nữ vương mà!