Điều đó là đương nhiên! Anh lạnh mặt ho nhẹ. Coi như có một ngày anh
tàn phế, chỉ cần anh vui vẻ thì cũng có một đống phụ nữ nhào lên ấy chứ.
Lạc Lạc không rảnh nhìn sắc mặt lúc sáng lúc tối của anh, nói thẳng,
“Nếu chú đã không coi trọng tôi, cũng không phải là không có ai thích, vậy
thì chú cũng đừng nên quan tâm đến chuyện của tôi và các anh của tôi.
Giống như chú hút thuốc vậy, hút thuốc không phải chuyện tốt, nhưng
mặc kệ là chuyện tốt hay chuyện xấu, đều là chuyện của bản thân chú, chỉ
cần chú không ý kiến người khác thì người bên cạnh cũng sẽ không quan
tâm đến chú. Cũng giống nhau, tôi và các anh tôi có quan hệ với nhau, thì
đó cũng là chuyện của chúng tôi. Không ảnh hưởng gì đến chú Quý đây, sau
này, xin chú cách xa chúng tôi một chút, chuyện gửi ảnh chụp gì gì đó, lần
này coi như xong, đối với chúng tôi cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn,
nhưng hy vọng sau này chú đừng làm những chuyện ngây thơ buồn chán
như vậy nữa!”
Quý Thiếu Kiệt nghe xong, cuối cùng cũng hiểu sơ lược một chút, mục
đích mà hôm nay cô bé này đến tìm anh là gì. Thì ra cô và các anh của cô
vậy mà lại... Đôi mắt anh biến sắc sâu đến không lường được.
“Nếu như tôi nói, tôi hoàn toàn không biết chuyện này thì sao?”
“Đừng giả vờ vô tội, ông chú à! Tối hôm đó, ngoài vườn hoa của bữa
tiệc, chỉ có mình chú gặp chúng tôi thôi.” Cô gái ngẩng cao cằm, khinh
thường nói.
“Được rồi, coi như tôi nhìn thấy.” Quý Thiếu Kiệt buông tay, “Nhưng
thật sự tôi không cần thiết phải làm như vậy. Cô Chung, có tin hay không là
tùy cô.”
Anh không hề nói nhiều lời với cô, ra ngoài gọi một cuộc điện thoại rồi
tiến vào rất nhanh, “Cô Chung Tĩnh Ngôn, tôi vừa lqd mới nói chuyện với
anh trai Chung Chấn Văn của cô, hai mươi phút sau cậu ta sẽ đến đón cô.