Hiện tại, cô có thể ở chỗ này của tôi nghỉ ngơi một chút. Tôi vẫn còn công
việc phải xử lý, thứ cho tôi không thể tiếp đãi.”
Dường như anh tức giận, vẻ mặt rất tồi tệ, quai hàm căng thật chặt.
Lạc Lạc mới không cần, từ trước mặt anh sải bước vung vẫy tay đi ra
ngoài, “Không cần, bản thân tôi sẽ tự đi.”
Quý Thiếu Kiệt cũng không giữ cô lại, chỉ có điều vẫn là phái lái xe đưa
tiễn.
Mới vừa ngồi lên xe Quý Thiếu Kiệt sắp xếp thì nhận được điện thoại
của Chung Chấn Văn, nghe thấy bên kia liên tục có tiếng người, hình như
đang ở trong bệnh viện, cô sốt ruột hỏi: “Anh hai, anh đang ở bệnh viện
sao? Vết thương đã đỡ chút nào chưa? Anh cả có ở cùng với anh không?”
“Lạc Lạc, bọn anh không sao, thoa chút thuốc là được rồi. Sao đột nhiên
một mình em lại chạy đến phòng làm việc của Quý Thiếu Kiệt vậy?” Giọng
nói vẫn như thường ngày, dịu dàng cưng chiều.
“Không có việc gì, em... em không có lớp, rảnh rỗi nhàm chán, đúng lúc
đi ngang qua dưới công ty của Quý Thiếu Kiệt, thì muốn xem phòng làm
việc của kẻ có tiền có bộ dạng thế nào! Bây giờ lái xe của chú ấy đang đưa
em về rồi.” Cô không muốn nhiều lời, sợ anh hai gỡ bỏ tác phong nói dối
của Chung Tĩnh Ngôn, vội vàng đổi đề tài, “Anh hai, bây giờ em đi gặp hai
người, các anh đang ở bệnh viện nào?”
Lúc này Chấn Văn cũng không quan tâm đến Qúy Thiếu Kiệt nữa, anh
nhìn Mã Hoa đang ngồi bên cạnh một chút, vội vàng nói, “...Không cần,
Lạc Lạc, bọn anh không sao. Em không cần đến đây! Ngoan, nghe anh lqd
hai nói, bây giờ em hãy xuống xe trước đã, tìm một trung tâm mua sắm nào
đó vào đi dạo, trăm ngàn lần đừng chạy lung tung, anh sẽ bảo Tiểu Lưu đến
đón em. Nhớ kỹ phải cẩn thận khi qua đường nhé.” Tuy lái xe đó là người
của Quy Thiếu Kiệt, nhưng suy cho cùng cũng vẫn là người xa lạ.