Quý Thiếu Kiệt sống gần ba mươi năm, vẫn là lần đầu tiên có cô gái
dám liên tiếp dùng loại giọng điệu này nói chuyện với anh.
Anh cũng không tức giận, đứng dậy đi lấy hộp khăn giấy đến đây.
“Khăn ướt đấy chú à, khăn này dính lắm!” Nữ vương bắt đầu kêu gào,
anh lại nhấc chân quay trở về cầm lấy khăn ướt đến đây mới tính là xong
việc.
Lúc này, có lẽ con mèo nhỏ cũng đã ăn no rồi, sức chiến đấu tăng lên
gấp đôi, giá trị sức mạnh như bão tố.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, nghiêm túc đến đáng yêu, “Ông chú à,
có phải chú đã yêu tôi rồi không?”
Trong cổ họng anh vừa vang lên tiếc “ộc ộc”, suýt chút nữa bị sặc một
ngụm rượu, sau đó bật cười, cười không ngừng đến nỗi cô gái cắn răng bắt
đầu nổi cáu, mới chậm rãi mở miệng, “Hả? Thế nào, tôi nên yêu cô sao?”
Lạc Lạc mở to hai mắt, mới vừa cố chấp uống rượu cảm giác bắt đầu
say, rồi lại ăn lạnh, nóng lạnh kết hợp với nhau, khiến hai má cô đỏ bừng,
“Đương nhiên là không nên! Chú nhiều tuổi như vậy, già như vậy ai mà
thèm chứ!”
Mới vừa rồi, Quý Thiếu Kiệt vẫn còn mang theo ý cười trên mặt, đột
nhiên giống như bị nhỏ giọt mực tàu, từng tầng đêm tối kéo đến, sau một
lúc lâu cũng không lên tiếng.
Cô gái nhỏ không mảy may biết mỗ đàn ông nào đó cũng có trái tim
thủy tinh, vẫn nói tiếp, “Xem chừng chú là người có tiền, bộ dạng... Cũng
coi như không tệ, tuy thân hình hơi cao một chút, nhưng hẳn là cũng có phụ
nữ thích chứ?”