“Nói chứ! Mình biết cậu ta và cậu không hợp nhau, nhưng mình càng
nói hẹn cậu, cậu ta càng kiên quyết muốn tới! Mình cũng không có cách
nào, đành phải thật sự kêu cậu đến đây thôi!”
Lạc Lạc liếc mắt, đứng dậy làm bộ phải đi, “Không nên như vậy chứ
Trịnh Hiểu Tuyên! Cậu vì kịch giả tình thật mới bảo mình đến đây chứ
mình nhất quyết không nhận tội người thích làm bóng đèn đâu! Mình giống
như lính cứu hỏa sao?”
Trịnh Hiểu Tuyên hoảng hốt, vội vàng kéo cô lại cùng với khuôn mặt
tươi cười, “Mình nói sai rồi vẫn còn không được sao Lạc Lạc! Tranh thủ
mau chóng bắt Trần Quân Mặc đi, ánh mắt ấy của cậu ta như dao, lqd cậu ta
là đối tượng thầm mến của mình, cứ tiếp tục như vậy nữa ở trong lòng cậu
ta mình không có một chút hình tượng nào, hơn nữa, cậu ta như vậy thì
mình và A Dương làm sao có thể thân thiết được chứ? Mình gạt lão Trịnh
nhà mình lén đi một lần không dễ dàng đâu!
Lạc Lạc chỉ kém xem thường bằng nửa con mắt, hai người dán chặt vào
nhau như keo 502 thế kia mà cô ấy còn bảo không biết làm sao thân thiết
được hả?. “Không phải cậu nói người cậu thích nhất là Trần Quân Mặc sao?
Xem ra nguyện vọng phóng đãng quan trọng hơn Tuyên phóng đãng rồi!”
Vừa nâng mắt, giống như Trần Quần Mặc biết bọn cô đang nói đến cậu
ta vậy, vừa vặn cũng quay đầu nhìn sang, ánh mắt bất ngờ đụng nhau, cậu ta
nhíu mày, trên mặt chợt vừa vặn kinh ngạc, nhưng lại có phần không được
tự nhiên quay lưng đi.
Trong lòng Lạc Lạc chế nhạo, chuyển mắt thoáng nhìn lên màn hình,
đang phát bài hát tên “Khoảng cách” mà cô yêu thích, ngay lập tức không
hề để ý đến Trịnh Hiểu Tuyên nữa, tiến lên cướp đoạt micro trong tay Trần
Quân Mặc.