“Ngay từ đầu, em chỉ tin tưởng, tình cảm chính là điều lớn lao nhất, sau
cùng em mệt mỏi thấy rõ, mạnh mẽ nhất chính là số phận... Chưa nói xong
dịu dàng chỉ còn lại khoảng cách...”
Bài hát ấy... Chậc chậc! Mấy người thấy cô tự tin ngang ngược cướp
đoạt micro, tất cả đều sôi nổi dựng lỗ tai lên nghe, kết quả ánh mắt càng
nghe càng mở lớn, cuối cùng chỉ còn tiếng “Cắt” đồng thời vang lên.
Lúc cô hát lên cao độ thì rên như muỗi kêu, lúc cô hát xuống thấp giọng
thì khuôn mặt nhỏ nhắn lại rống đến đỏ bừng, càng khỏi phải nói thanh âm
như một loại u linh mơ hồ, phối hợp với vẻ mặt cô say sưa mê muội...
A Dương nhịn không được, “Em gái, anh cho em tiền, xin em đừng hát
nữa, đừng lấy mạng của anh! Em mà còn hát nữa anh Dương của em héo
mất rồi thì Hiểu Tuyên tìm ai khóc đây!”
Chọc cho Truyện Hiểu Tuyên thẹn thùng đấm anh nói: “Chán ghét.”
Lạc Lạc không vừa ý, ba cô và các anh của cô từ nhỏ đều khen cô hát
hay, sao các người này lại chặn ngang vậy chứ?
Cô cắn răng nhìn Trịnh Hiểu Tuyên, Hiểu Tuyên đang vùi đầu vào hõm
vai A Dương giả bộ chim cút, rõ ràng là không ngồi cùng một thuyền với cô
rồi!
Cô xoay người trừng Trần Quân Mặc, “Trần Quân Mặc, cậu nói đi!”
Gương mặt tuấn tú của Trần Quân Mặc giống như bị táo bón, sững sờ từ
gạo nghẹn thành bột, một đống lời nói cay độc vừa vọt tới miệng, nhưng
nhìn đôi mắt to đen láy của cô gái đến nháy cũng không nháy đang lqd
trừng cậu ta, mang theo một chút giận dỗi, đèn màu xoay tròn trong phòng
lần lượt thay đổi chiếu lên khuôn mặt cô, chiếu thẳng đến đôi mắt sáng lung
linh ấy, giống như ở đó đang có một tinh linh nhỏ, nháy mắt trong lòng cậu