vậy, khiến cậu ta kiêu ngạo nhưng cũng bất đắc dĩ mà bi ai, căm phẫn suy
nghĩ, có cái gì tốt? Mũi quá tròn môi quá dầy, cũng có bộ dạng của đôi mắt
kia là còn được, bên người Trần Quân Mặc cậu loại gái đẹp nào lại chưa
thấy qua? So với cô lại càng đẹp hơn nhiều, nhưng động tác của cậu ta đã
thả xuống thấp như vậy mà cô không thể cho cậu ta một chút điểm cổ vũ
nào sao?
Đột nhiên nảy sinh một cảm giác thất bại thật sâu, bỗng nhiên cậu ta tức
giận, không biết là tức cô hay là tức bản thân mình, nghiêm mặt thối tha
ngồi ở xa xa. Mà cô, Chung Tĩnh Ngôn lại giống như không có cảm giác
vậy, vẫn còn nghe hát, lúc vui vẻ thì môi hồng khẽ nhếch, hai lúm đồng tiền
bên má như ẩn như hiện.
Giống như hứng thú dồi dào, Lạc Lạc lại cướp đoạt micro hát mấy bài,
lấy điện thoại ra nhìn đã thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, cô ra hiệu với Trịnh
Hiểu Tuyên nhấc túi xách lên đi ra ngoài, ra tới cửa còn ngoảnh đầu lại,
“Trần Quân Mặc, cậu còn không đi à? Cậu là bóng đèn bao nhiêu Watt(W)
vậy?”
“Tôi đang hát!” Trần Quân Mặc vẫn đang đen mặt, tuy lời nói là như thế
nhưng người đã sớm ném micro đuổi theo rồi.
Ra khỏi cửa KTV, Trần Quân Mặc gọi cô gái đang đi rất vội vàng ở phái
trước, “Này! Chúng ta đi đâu vậy?”
Đúng lúc dừng đèn đỏ, Lạc Lạc dừng bước đứng trên vạch dành cho
người đi bộ, xoay người lại, “Trần Quân Mặc, đừng đi theo tôi! Tôi đi đâu
không liên quan gì đến cậu.”
Ánh mắt mặt trời màu vàng kim toát từ trên đầu cô, gió nhẹ lướt qua
những sợi tóc rơi bên má, đầu cô hơi đong đưa để gãi ngứa, thậm chí còn
lười phải duỗi ngón tay ra, giống nhưng những ảnh hưởng này hoàn toàn