không có ý nghĩa đối với cô, “Còn nữa, tôi đã có người mình thích, không
phải cậu!”
Trong phút chốc, mặt Trần Quân Mặc sung huyết đỏ bừng, giống như
huyết dịch toàn thân đều xông lên mặt. Cậu ta muốn lqd nói chuyện cậu có
người trong lòng đâu có liên quan gì tới tôi, cậu ta muốn nói không phải tôi
mới là tốt nhất đấy, là tôi nên may mắn, nhưng lời trong cổ họng lại giống
như bị một mớ bông mạnh mẽ chặn lại.
Lạc Lạc nói xong dĩ nhiên xoay người, cậu ta kích động giữ chặt cổ tay
mềm mại không xương kia, buột miệng nói ra: “Anh ta... Làm sao có thể
cho cậu hạnh phúc?”
“Đương nhiên sẽ làm cho tôi hạnh phúc!” Lạc Lạc mặc sức cười đến
toạc móng heo, hất tay cậu ta ra, “Tạm biệt, Trần Quân Mặc, nhiều nữ sinh
đến muốn như vậy, lần sau đừng chỉ bắt một mình tôi!”
Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Lạc Lạc vung túi xách ra sau vai, nhảy
nhót chạy qua vạch, giống như phía trước thật sự có hạnh phúc đang đợi cô.
Trần Quân Mặc ngơ ngác đứng ở giao lộ, cảm xúc ngón tay mềm mại
trắng mịn vẫn còn, mặt trời chói chang, phơi mặt cậu ta đỏ bừng, hốc mắt
cũng hồng hồng.
Thì ra không phải cô không nhìn thấy mà chỉ là cô không thích.( cũng
thấy thương anh này quá.)