Nếu nói trên thế giới này còn có người nào khiến Chung Tĩnh Ngôn sợ
hãi nhất, vậy thì người đó nhất định là Mã Hoa.
Từ nhỏ, cô vẫn biết Mã Hoa không thích cô. Nhiều năm như vậy, đối với
người mà cô gọi là “Mẹ” này, tình cảm của cô từ phức tạp đến đơn giản, đã
từng khao khát, từng chờ đợi, từng cố gắng, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa
từng đến gần. Từ hi vọng đến thất vọng, thẳng đến khi chỉ còn lại thói quen
vô cảm.
“Cô mạnh do cô mạnh, lướt nhẹ qua núi Thanh Phong”, lạnh nhạt xa
cách giống như người xa lạ, giữa hai người ngầm thừa nhận cách thức ở
chung như vậy với nhau.
Nếu bỏ qua ánh mắt thỉnh thoảng lạnh lẽo của Mã Hoa làm sống lưng
Lạc Lạc phát rét, thì bà đối xử với cô cũng coi như không tệ, bởi vì Mã Hoa
cũng không đến nỗi đánh cô, mà đối với cô chỉ đơn giản là coi như không
thấy mà thôi.
Ở nhà họ Chung, ba và hai anh trai gần như nâng niu cô ở trong lòng,
không có người gọi là “Mẹ” này, cô vẫn như công chúa mà lớn lên.
Có mấy lần, đã khuya lắm rồi mà các anh trai mới từ phòng của cô đi ra,
bị cô sai khiến, hoặc là lấy một bao đồ ăn vặt hay là lấy một quyển truyện
tranh, ngay trong khe cửa mở ra, tầm mắt của cô lqd và tầm mắt về trễ của
Mã Hoa bất ngờ gặp nhau, cô sợ tới mức mặt vàng như đất, tim đập như
sấm, mà cái người kêu “Mẹ” này chỉ là hờ hững đi qua như cũ, cho dù khi
đó quần áo cô không chỉnh tề. Mã Hoa lại có thể coi như không có, chẳng
hề quan tâm.
Giờ phút này đứng trước mặt Mã Hoa, thậm chí Lạc lạc tồn tại hi vọng
mơ hồ, có lẽ Mã Hoa đã biết rồi nên cũng ngầm đồng ý để cho cô và các
anh ở bên nhau.