“Ngồi đi!” Ánh mắt của Mã Hoa khẽ quấn trên người cô, chỉa chỉa sô
pha đối diện, giọng điệu giống đối xử với cấp dưới trong văn phòng của bà
vậy.
Sự việc đã đến nước này, lại còn có thể tệ hơn ngày hôm qua hay sao?
Nếu các anh trai và cô cùng nhau kiên trì, chẳng lẽ làm ba mẹ còn có thể
giết bọn cô sao?
Nghĩ như vậy, trái lại Lạc Lạc vẫn thản nhiên, tỏ vẻ lợn chết không sợ
phỏng nước sôi can đảm đi tới. Nếu hôm nay đã tìm tới cô, mặc kệ mẹ nói
gì, cô sẽ cố chịu đựng, nói vài câu mềm mại, hẳn là việc này cũng dễ qua đi.
Sau này, cô và các anh quang minh chính đại ở chung với nhau, nhất
định sẽ càng thêm hạnh phúc hơn trước kia.
Cô ngồi xuống, nhân viên phục vụ mặc trang phục Tây trang cộng thêm
chiếc nơ màu đỏ đi tới, cô gọi một ly nước lọc và một ly nước ép dưa hấu.
Nhìn cái ly trước mặt Mã Hoa, cô cười nói: “Mẹ, dạ dày của mẹ không tốt,
uống ít cà phê thôi, hay là bảo người ta đổi một ly trà Phổ Nhỉ nhé?”
Im lặng nhìn chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng.
Mãi đến khi khóe miệng nhếch lên của Lạc Lạc xấu hổ rơi xuống, nhân
viên phục vụ mới biết điều rời khỏi.
Đột nhiên Lạc Lạc hiểu rõ, đây chính là ra oai phủ đầu.
“Tôi thật sự xem thường cô rồi!”
Lạc Lạc mới uống được hơn nửa ly nước trái cây, Mã Hoa mới bắt đầu
nói chuyện lần đầu tiên trong khoảng thời gian mười ba năm làm mẹ con.
Lạnh nhạt, trên cao nhìn xuống.