“Cô vẫn không hiểu sao Chung Tĩnh Ngôn!” Đột nhiên giọng nói của
Mã Hoa trở nên sắc bén, sắc như mũi tên nhọn, “Cô với ai, cùng với một
người hay mười người tôi cũng không quan tâm. Lúc cô còn ở trong bụng
lqd mẹ tôi đã biết bản tính của cô như sẽ như thế nào rồi, bây giờ chẳng qua
chính bản thân cô đã hiện nguyên hình mà thôi. Gửi ảnh cho bọn họ, tôi chỉ
hi vọng chồng và con trai của tôi có thể thông suốt, hai mẹ con các người là
loại hàng như thế nào!”
“Mẹ!” Lạc Lạc gấp gáp đánh gãy lời Mã Hoa, ánh mắt bối rối tránh né,
thân thể bắt đầu run rẩy, “Xin mẹ, đừng nói khó nghe như vậy! Chuyện này
không hề liên quan đến người khác!”
“Khó nghe?” Âm thanh của Mã Hoa tràn đầy châm chọc, bắp thịt trên
mặt cứng ngắc giống như đánh thịt, “Chung Tĩnh Ngôn, còn cần tôi nói rõ
ràng hơn nữa sao? Muốn diễn trò ở trước mặt tôi, cô vẫn còn non nớt lắm.”
Bà giống như đang bình ổn cơn giận của bản thân, bưng ly cà phê trước
mặt lên uống một hớp lớn, trong đại sảnh điều hòa mở hơi lạnh, ba đưa hai
tay đặt trên ly, hồi lâu cũng chưa hề buông ra, “Chắc cô vẫn chưa biết, Chấn
Văn và Chấn Thanh từng có một người em gái, em gái ruột!” Bà cố ý nhấn
mạnh thêm chữ “Ruột”.
Lạc lạc nhanh chóng nhìn bà một cái, không dám hỏi tiếp một câu “Bây
giờ em gái đang ở đâu?”
“Chỉ có điều”, sau đó Mã Hoa nói tiếp, “Đứa bé ấy đã sớm không còn
nữa rồi.”
Trên mặt bàn nước sơn màu cà phê đặt một bình sứ cổ màu đen, ngăn
cách bởi một cành hoa Tulip tươi mới được cắm trong bình, Lạc Lạc cẩn
thận quan sát Mã Hoa đã gần năm mươi tuổi, tầm mắt của bà có lqd chút rời
rạc, âm thanh mỏi mệt, mang theo một tia tối tăm, giống như đang hãm sâu
trong hồi ức, “Nếu em gái ruột của bọn chúng còn sống, hiện tại nó cũng