như cô, sắp mười tám tuổi, nhất định bộ dạng còn xinh đẹp hơn cô, đáng
yêu hơn cô...”
Nói xong đột nhiên Mã Hoa nở nụ cười, giống như thật sự có một đứa
bé gái như thế đứng trước mặt bà. Vẻ mặt của bà không hề đau khổ như thế,
những chuyện cũ này giống như một gốc cây đã sinh trưởng lâu năm lqd
trong thịt bà, lâu đến nỗi không còn đau đớn nữa, chỉ là do gai xung quanh
thật dài càng ngày càng tăng thêm, quấn gốc cây kia hết tầng này đến tầng
nọ, thỉnh thoảng nhắc nhở với chủ nhân nó vẫn đang tồn tại.