Lạc Lạc nheo mắt, giả chết, tiếp tục uống một chút nước trái cây, ngậm
nước trái cây trong miệng từ lạnh đến ấm, rồi mới từ từ nuốt xuống cổ
họng.
“Ngày hôm qua nói cô một lần leo lên giường hai người đàn ông, thật
đúng là xem thường cô! Ba người đàn ông? Hay là vẫn còn thêm nữa?”
Lạc Lạc ngạc nhiên ngẩng đầu, từ tầm mắt của Mã Hoa, nhìn sang tòa
nhà KTV cô vừa mới đi hát xong ở phía đối diện, khi đó cô và Trần Quân
Mặc tách ra ngay vạch dành cho người đi bộ, “Mẹ, con nghĩ mẹ hiểu lầm
rồi! Trần Quân Mặc chỉ là bạn học của con mà thôi, con và cậu ta không hề
thân thuộc.”
Khóe miệng Mã Hoa khơi mào giọng chế nhạo, cầm lấy di động trên
bàn bấm sáng lên, đưa cho Lạc Lạc: “Tôi biết cô sẽ nói như vậy. Cũng may,
lúc nãy đúng lúc tôi cầm điện thoại trong tay nên chụp được tấm hình này.”
Trong hình, cậu con trai cao lớn, mạnh mẽ mặc áo sơ mi tay ngắn màu
lam đang lôi kéo cổ tay cô gái mặc trang phục màu hồng nhạt, mà cô gái
quay đầu, tóc dài bay toán loạn, cười đến xinh đẹp.
“Tấm hình này, tôi đã gửi cùng lúc cho Chung Bang Lập và hai đứa con
tốt kia rồi.” Mã Hoa thỏa mãn nhìn sắc mặt Lạc Lạc trắng bệch, đáy mắt có
một chút ý cười bắt kẻ thông dâm thành công.
Lạc Lạc không hề lo lắng bị các anh nhìn thấy, nếu bức ảnh như vậy mà
có thể ảnh hưởng đến tình cảm của các anh dành lqd cho cô, vậy thì cô cứ
mua miếng đậu hủ về mà đâm đầu vào chết quách cho xong. Cô chỉ không
muốn ở trong cảm nhận của Chung Bang Lập, hình ảnh của cô trở nên khó
coi, nhất là sau khi xảy chuyện ngày hôm qua.
“Mẹ, nếu mẹ không tin, con có thể kêu người bạn ấy đến đây để đối
chứng.” Khớp ngón tay Lạc Lạc nắm chặt điện thoại đến trắng bệch, cắn
môi dưới nói.