“Bốp” ! Trên gương mặt bạch ngọc của Lạc Lạc xuất hiện dấu vết hồng
hồng của năm ngón tay.
Lạc Lạc đau đầu gần như nổ tung, ánh mắt bốc lửa, nửa bên mặt tê dại.
Nhưng vẫn nghiêng đầu như cũ, miệng không đắn đo: “Đời này bà chỉ có
thể dùng sức lực trên người phụ nữ! Thật đúng là đáng thương!”
Mã Hoa thật sự không thể tin vào lỗ tai mình, bà kiêu ngạo hơn nửa
cuộc đời, tất cả mọi người bên cạnh đều hâm mộ bà, lqd nhà mẹ đẻ có
quyền có thế, ông xã muốn người có người, muốn quyền có quyền, hai đứa
con trai từ nhỏ đã nghe lời lại có tiền đồ, nhưng chỉ là một đứa con gái của
tình địch mà bà coi là dơ bẩn và đê tiện nhất lại nói bà đáng thương?
Đời này Mã Hoa chưa từng bị ai đứng trước mặt làm nhục bà như thế
này, bà cắn răng lại giơ tay lên một lần nữa, nhưng mà, lần này lại không
thể được như mong muốn. Bộ dạng Lạc Lạc đã cao hơn bà, nên cô dễ dàng
bắt được tay bà, mạnh mẽ bỏ ra!
Nhìn hình ảnh màu hồng đã đi xa, Mã Hoa suy sụp ngồi trên ghế sô pha,
trên bàn còn chiếc gương nhỏ bằng đá mà cô gái để lại chợt hiện trước mắt
bà.
Bà vô ý thức cầm lên, trong gương, là một gương mặt đầy nếp nhăn xếp
thành cụm, theo như lời của cô gái ấy, vẻ mặt già nua, bất thường, oán hận.
Chẳng bao lâu sau, ở đó cũng xuất hiện một gương mặt xanh miết ngây thơ
của thiếu nữ, nhưng thời gian cuồn cuộn như nước lũ đã sớm đi xa.
Bà nhớ lúc còn trẻ đã từng xem qua một bộ tiểu thuyết võ hiệp, “Thiên
long bát bộ”, kết quả cuối cùng của Khang Mẫn là chết vì sốc sau khi nhìn
thấy ảnh phản chiếu của mình trong gương.(Ai muốn biết thêm chi tiết thì
hãy coi thiên long bát bộ nhé!)
Còn bà thì sao? Mã Hoa soi gương nở nụ cười kêu ngạo giống như ngày
xưa. Bà đương nhiên sẽ không!