muốn nhìn có một ngày cô sẽ biến thành trò cười sau khi mọi chuyện bại lộ
mà thôi.
“Muốn để cho tôi trơ mắt nhìn con gái Thẩm Phong ở dưới mi mắt mà
sống qua những ngày thàng tốt đẹp, trừ khi tôi chết! Chung Bang lập cố ý
muốn dẫn cô về, tôi không có cách nào ngăn cản, nhưng mà tôi muốn lqd
nhìn con gái của Thẩm tiện nhân từ nhỏ đã bị người ta đùa giỡn, tôi muốn
có một ngày sẽ nhìn thấy Chung Bang Lập sẽ tự mình phát hiện ra toàn bộ
chuyện này, phát hiện người phụ nữ hoàn mỹ nhất trong cảm nhận của ông
ấy cuối cùng là loại mặt hàng gì, con gái của tiện nhân mà ông ấy nâng
trong lòng bàn tay, lại là loại mặt hàng nào!”
Miệng Mã Hoa lúc đóng lúc mở, lại vẫn còn đang nói gì đó, nhưng lúc
này Lạc Lạc không còn nghe được gì nữa, trong đầu trống rỗng.
Thì ra là thế. Cô tự cho là tình yêu, không phải đã khiến người ta cười to
rồi sao? Những lúc cô làm nũng, lúc cô ở trong tay bọn họ giãy giụa bật lên,
hình hữu tình trong mắt, tự cho đó là một phần tốt đẹp động lòng người,
nhưng mà những lúc ấy các anh của cô đang suy nghĩ gì? Có lẽ là xem cô
như một chú hề.
Đủ loại hình ảnh vui vẻ hạnh phúc, lúc này lại như mũi tên nhọn xuyên
qua tim!
Lạc Lạc huyết dịch toàn thân như thủy triều gào thét tới rồi lại gào thét
rời đi, rõ ràng cả người đang ngồi ở chỗ đó, nhưng lại giống như đang lơ
lửng giữa không trung, choáng váng như đang ngồi trên cáp treo cưỡi mây
đạp gió, đủ loại cảnh tượng trong mười ba năm qua, tốt đẹp như thế rồi lại
xấu xí không chịu nổi...
Không biết qua bao lâu, cô gái tuổi mười tám trong thời kỳ phản nghịch
lảo đảo đứng lên, ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt cô,
trắng bệch đến dọa người.