viện khiến tôi muốn sống muốn chết, nói cái gì mà giữa các người là tình
yêu chân chính!”
“Tôi đã coi thường cô, Chung Tĩnh Ngôn, so với mẹ cô thì cô còn có
bản lĩnh hơn! Còn nhỏ như vậy mà đã có thể mê hoặc được hai người đàn
ông đến đầu óc choáng váng, đùa giỡn trong lòng bàn tay. Tình yêu? Các
người mới bao lớn? Biết cái gì gọi là tình yêu? Ba người trong lúc đó lại có
tình yêu sao? Giữa các người chỉ có suy nghĩ thèm muốn và ham muốn
chiếm hữu. Huống chi cô vẫn còn với người đàn ông khác...”
....
Lạc Lạc chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, “Tôi chỉ để cho bọn chúng
chơi đùa với cô...” Những lời này giống như Kim Cô Chú của Đường Tăng,
lần lượt lặp lại xoay tròn trong đầu óc cô.
“Mẹ, mẹ nói là mẹ để cho anh cả và anh hai cùng với con? Con không
tin!” Lạc Lạc nhìn chằm chằm miệng Mã Hoa, giống như chỗ ấy là chiếc
hộp Pandora*, bất cứ lúc nào cũng có ma quỷ chạy đến.
*Pandora: Sự tích về chiếc hộp Pandora trong Thần thoại Hy Lạp, mọi
người sợt gu gồ để biết thêm chi tiết.
Mã Hoa cao cao tại thượng nhìn xuống con gái của tình địch năm đó,
khóe mắt đã cụp xuống giờ phút này chỉ tràn ngập ác độc và khinh thường,
“Chung Tĩnh Ngôn, cô cho là không có sự ngầm đồng ý của tôi, thì lqd hai
tên nhóc kia dám trắng trợn hàng ngày đều ngủ trên giường cô sao? Cô cho
rằng cô dụ dỗ con tôi trên bàn cơm, dùng chân cạ vào đũng quần của bọn
chúng, thật coi tôi là một người mẹ bị mù mắt rồi sao? Trên đời này, chỉ có
một mình ánh mắt của Chung Bang Lập mới mù quáng mà thôi.”
Hóa ra! Hóa ra Mã Hoa thật sự cái gì cũng biết, nhưng vẫn không vạch
trần, cũng không phải bà tự cho là đồng ý hay ngầm cho phép, mà bà chỉ