Cô siết chặt ngón tay, lại cao ngạo nâng cằm, cô nói: “Sớm biết rằng bà
muốn xem diễn trò, bà nên nói trước với tôi nha, tôi bảo đảm sẽ diễn tốt
hơn hiện tại rồi, tôi đảm bảo sẽ khiến cho bà và con trai của bà thỏa mãn.
Tôi thật sự phải cảm ơn bà rồi, so với việc bị vứt ở cô nhi viện tự sinh tự
diệt, bà đã làm cho tôi mấy năm nay không cần lo cơm áo, chuyện này còn
khiến bà vui vẻ lqd hơn trả thù sao? Coi như vì diễn trò, thù lao đóng phim
này cũng đủ cao nha. Về phần, về phần con của bà, bà để cho bọn họ đùa
giỡn tôi, bà làm sao biết được là không phải do tôi đùa giỡn bọn họ? Dẫu
sao so với việc những bạn học của tôi phải tốn tiền để tìm vịt ở bên ngoài,
tôi còn phải cảm ơn bà đã làm cho tôi cần tốn tiền mà cũng có đàn ông để
chơi đùa, ha ha, nhờ phúc của bà, mùi vị cũng không tệ lắm.”
“Chẳng qua là, bà thân là cán bộ cấp cao vì quốc gia nhiều năm như vậy,
hôm nay an ủi vùng bị tai họa, ngày mai quyên tiền từ thiện, sau lưng lại
dùng thủ đoạn vô sỉ cực phẩm như vậy để đối phó với một đứa con nít, bà,
không cảm thấy mất mặt sao?”
“Bà tốn tâm tư trên người một đứa trẻ ngốc nghếch như tôi nhiều năm
như vậy, còn không bằng bà dành chút thời gian đi thẩm mỹ viện sửa soạn
lại sắc đẹp, khiến bản thân mình vui vẻ một chút! Bà hỏi tại sao chúng tôi
đã cướp tất cả của bà?”
Từ trong túi xách, cô lấy ra một cái gương soi nhỏ, vứt lên bàn đến trước
mặt Mã Hoa, gương mặt tuổi trẻ nâng cao hơn một chút, chỉ dùng khóe mắt
và lỗ mũi nhìn xuống Mã Hoa đang ngây ngốc, “Bà thật sự nên nhìn sự ác
độc bên trong những nếp nhăn mặt bà mà xem, nhìn sự bất mãn trong ánh
mắt. Toàn thân trên dưới của bà chỉ viết có hai chữ, đó chính là ‘đáng
thương’!”
Mã Hoa dùng năm giây để khiếp sợ, dùng một giây đồng hồ đứng lên
vung tay.