“Thật tốt! Thẩm Phong cướp đoạt hết tất cả của tôi, cô lại cướp hết tất cả
toàn bộ của con gái tôi! Thật tốt, Thẩm Phong, chân mệnh cô rất tốt, nhìn
con gái tốt mà cô sinh đi!”
Giọng nói của Mã Hoa càng ngày càng khàn, mang theo cảm xúc mạnh
mẽ không có cách nào kiềm chế được, giống như lời nói đã tích góp, ẩn sâu
mấy chục năm trong nội tâm, mang theo mảnh vụn dính lqd đầy máu trong
đáy lòng, bất chợt phun trào ra. Bà vốn tưởng rằng những lời này, suốt cả
đời sẽ bị thối rữa ở trong lòng, nhưng lúc này lại nói thẳng một mạch trước
mặt một cô gái... Nếu không thì sao chứ, bà còn có thể nói với ai chứ? Suốt
cả một đời, bà là người kiêu ngạo, những chuyện bê bối như vậy, nếu nói ra
sẽ đồng nghĩa với giẫm lên bà, người quen sẽ cười bà, Chung Bang Lập lại
càng không thể! Chưa tới 0,01 giây ông sẽ quay lưng lại cau mày nói “Lại
đang nói bậy!”
Lạc Lạc vốn tưởng rằng mình đã vô cảm, không ôm bất cứ hi vọng gì
với việc Mã Hoa keo kiệt tình thương của mẹ, nhưng bà lại liên tiếp nói ra
những lời này, trước mặt cô dùng những từ độc ác như vậy, lòng của cô lại
vẫn cứ đau như thế, đau hơn cô vẫn tưởng rất nhiều.
Những thứ này vẫn chưa phải là chuyện kích động nhất, lời nói kế tiếp
của bà càng khiến cho Lạc Lạc không thể tin vào tai mình.
“Có mẹ như thế thì nhất định sẽ có con như thế ấy, Thẩm Phong đê tiện
như thế thì cô lại tốt ở đâu? Nhưng Chung Bang Lập lại nâng niu cô trong
lòng bàn tay, trong đầu óc xấu xa của ông ấy đang nghĩ gì, tôi lại không biết
sao? Ông ấy cho rằng tôi nói xấu bừa bừa bãi Bạch Liên Hoa thánh thiện
trong lòng ông ấy.”
“Còn hai đứa con ngốc của tôi, vốn dĩ tôi chỉ là để cho bọn chúng chơi
đùa với cô, để cho Chung Bang Lập tự mình phát hiện ra lqd bản tính của
mẹ con các người có bao nhiêu dâm tiện(dâm đãng + đê tiện)! Không nghĩ
tới, hai tên nhóc ngốc nghếch kia lại đối với cô là thật, vừa rồi ở trong bệnh